Chương 97: Tim anh biết đau vì em sao?

861 75 36
                                    

Seungri đi về phía cửa sổ, cậu bật cười chua xót, cậu từ người không thể nói đột nhiên nói được là nhờ anh...haha...cậu nên cám ơn Ji Yong đúng không

- Cậu Seungri, đừng mà cậu...hức cậu...hức...hức...đừng đi nữa cậu, Hanna sợ...Hanna sợ rồi_ Hanna đi theo Seungri ra cây thanh ngang đó mà khóc nấc nó quá cao khiến cô sợ hãi vô cùng

- Hanna em vào trong đi. Đừng theo tôi...theo tôi cũng không giúp được gì cho em đâu vào trong đi, và tôi hứa sẽ không làm gì dại dột_ cậu quay lưng lại phía Hanna bảo, cô gái này ngốc thật

- Nhưng em...em..em_ cô chưa hoàn thành lời nói thì bỗng một lực bế cô lên, thì ra là Seungri bế, cậu đặt cô ra trước cửa phòng mình rồi lạnh lùng đóng cửa mặc cho cô đập cửa thảm thiết bên ngoài

- Em phải làm sao đây hả? Kwon Ji Yong? Haha...haha...mày ngốc quá Seungri à...haha...haha_ cậu cười lớn trên nổi đau của mình, đau thật đấy

___________________

- Cái thai bị động nhẹ nhưng không sao, cố gắng chăm sóc cho cô ấy một chút_ Chanyeol nhẹ nhàng nói

- Cám ơn anh_ Nanna cuối đầu rồi Chanyeol rời đi

- Em có chừng mực một chút đi Nanna em biết Seungri không thích mình thì tránh xa em ấy ra, anh đã quan tâm em hơn em ấy rồi thì em đừng khiến anh tội lỗi với em ấy hơn được không? Em nên biết Lee Seungri là người nắm 8/10 gia sản của Kwon gia và cả Lee gia nữa. Và nắm 5/10 phần của Hắc đạo. Chỉ là anh nhắc nhở em, đừng lại gần Seungri, anh không muốn em ấy đau lòng_ Ji Yong quay lưng với Nanna nói, anh đúng là tồi tệ, làm tổn thương cậu rồi còn nhất thời không kiểm soát còn đánh cậu

- Anh Ji Yong...anh..._Nanna hốt hoảng nhìn anh nhưng anh lại đi mất, cô ta nắm chặt tay đập xuống bàn đầy tức giận

_________________

Đã 3 ngày Seungri không bước ra khỏi phòng mình rồi, anh lo cho cậu, người con trai của anh, người con trai anh đã vô tình tổn thương, vô tình cướp đi lòng tin của cậu dành cho anh

- Cậu chủ...cậu Seungri...cậu ấy. Đã 2 ngày 1 đêm ở ngoài thanh ngang đó rồi_ Hanna sợ sệt khai báo, Ji Yong giật cả mình, thì ra cái bóng đêm qua anh thấy ngồi trong màn mưa dày đặc là cậu. Bảo bối của anh sao lại ngu ngốc đến vậy chứ?

*Ầm...ầm*

- Lee Seungri....mở cửa...mở cửa cho anh...mở cửa...anh không thích em tự giam mình...mở cửa ra cho anh...mở ra_ Ji Yong đập cửa mạnh đến mức có thể đánh sập cái cửa ngăn cách anh và cậu

*Ầm*

Anh phá cửa chạy vào. Xung quanh toàn tối đen mền gối lung tung dưới sàn toàn nước, anh bật đèn, thân thể nhỏ bé ngồi ngay cạnh giường ướt sũng từ đầu đến cuối, hình ảnh co ro ôm lấy thân mình để tự sưởi ấm cho bản thân

- Lee Seungri, ai cho em hành hạ bản thân vậy hả? NÓI ai cho em làm thế? Ai cho phép em hả? Nói đi Seungri nói đi_ Ji Yong ôm lấy cậu mà cũng rơi nước mắt, cậu trông thật tồi tàn, gương mặt hốc hác, đôi môi tái lại

-...

- Lee Seungri nói gì đó với anh đi, nói đi...em đánh anh...chửi rủa anh anh đều chấp nhận chỉ cần em nói, một câu thôi cũng được nói đi Seungri...nói đi_ anh giật giật người cậu, xoay cậu lại đối diện mình, mắt cậu đột nhiên ngấn nước, rồi khuôn mặt toàn những giọt nước mang đầy đau khổ lẫn hạnh phúc

- Lee Seungri, nói chuyện với anh đi... Lee Seungri người con trai của anh

- Tim anh biết đau vì em sao?_cậu mấp mấy môi thốt lên lời đau lòng đó, phải chi anh không đánh cậu thì cậu đã không thành ra thế này,con tim rỉ máu,lòng tin cạn kiệt, tình yêu không còn vững vàng như trước. Cái giá quá đắt cho cuộc tình hạnh phúc không được bao lâu

***End chap
Hôm nay là sanh thần của tui á.
Tặng quà cho tui bằng cách vote&cmt nhá. Hôm nay sanh thần tui nên chiều tui một chút nhá
Nhớ vote cho 2 chap luôn nha
Không chap kia buồn đó
Love love

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ