Chương 63

676 40 3
                                    

Về đến nhà ai vào phòng nấy, cậu được anh bế lên tận phòng đặt nằm xuống giường

- Còn giận anh sao?_anh vuốt tóc cậu

- Cút ra khỏi phòng ngay_ cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo đối diện với anh

- Anh xin lỗi rồi mà_ anh nũng nịu

- Biến liền_ cậu nhìn anh, anh biết cậu giận nên đành đi ra ngoài

Flashback

- Này Ji Yong sao lại lôi em vào đây?_ cậu nhíu mày hỏi anh

- Bí mật_ anh đáp rồi lập tức hôn lấy cậu vừa hôn lấy tay cởi từng cái nút áo của cậu ra cậu biết anh sắp làm gì liền lấy tay nắm cái áo lại, anh như bị mất hứng liền buông cậu ra

- Cái tên này, anh định làm tại đây sao?_ cậu vừa cài nút áo vừa trách

- Em làm anh mất hứng quá. Có lẽ anh phải kiếm ai đó làm thoả mãn nhu cầu của anh rồi_ anh nói rồi thay đồ ra, mặt cậu đen lại tay cuộn thành nắm đấm anh quay sang tay nằm ngay trước mặt anh, anh nhìn cậu đăm đăm

- Nói gì nói lại thử xem!?_ mặt cậu đen lại, anh biết cậu giận nhưng anh chỉ giỡn thôi. Liền cứu hoả anh hôn lấy cậu một lúc sau mặt cậu đỏ lên

- Anh nói là sẽ kiếm một ai khác thay thế em để thoã mãn nhu cầu của anh_ anh thì thầm vào tai cậu, mặt cậu đỏ rồi ánh mắt tức càng tức. Cậu mở cửa đi ra ngoài.
Sự việc là như thế đó các thím ạ

Endflashback

Cậu bực tức đi vào phòng tắm nước lạnh trúng vết phỏng làm cậu đau rát. Cậu cắn răng chịu mặc đồ đi ra, cậu nằm xuống cơn đau từ vết bỏng lại truyền đến cậu đắp chăn vào ngủ. Một lúc sau cậu cảm thấy hình như trên người không mặc áo cậu mở mắt ra thì thấy anh đang hôn nhẹ lên vết phỏng rồi sức thuốc vào, do cậu quay lưng về phía anh nên anh không biết cậu thức

- Em đó, đừng ghen nữa. Em biết là anh nào có gan kiếm ai khác ngoài em. Thế mà vẫn xù lông lên, vết phỏng này nữa đau thì không nói. Không phải anh nghe em kêu đau từ trong phòng tắm thì chắc nó...mà thôi bỏ đi anh không trách em nữa. Riri ngoan ngủ ngon giấc, anh thật sự thích cái vest đó. Cám ơn em Gấu nhỏ_ anh nói ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nhướng người qua hôn lên trán cậu 1 cái, anh mở cửa đi ra ngoài. Nước mắt cậu không biết tại sao lại rơi xuống tại sao anh lại ôn nhu đến mức này chứ!? Cậu khóc vì hạnh phúc, trên khắp thế gian này kiếm đâu ra người đối xử tốt với cậu như anh

__________________

1 tiếng sau cậu khoác áo vào đi ngang qua phòng làm việc của anh, anh đang ngủ gục trên bàn có vẻ công việc nhiều lắm. Cậu vòng tay qua cổ anh, hôn một cái lên trán. Cậu nhìn thấy 1 tập tài liệu mở ra xem là giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Ji Yong sang tên cậu. Một dòng nước ấm rơi xuống, cậu ôm lấy anh

- Ji Yong đừng mà anh...đừng hy sinh vì em nữa đừng mà anh... anh đừng làm những chuyện hức...hức...đừng làm những chuyện khiến em hổ thẹn với bản thân nữa đừng mà anh...hức..._ cậu vừa khóc vừa ôm lấy anh, bình thường anh sẽ tỉnh dậy ngay nếu nghe một tiếng động nhỏ nhưng hôm nay anh lại ngủ. Cậu sờ trán anh quả thật rất nóng

- Anh à...dậy đi anh...đừng làm em sợ mà anh huhu...hức_ cậu nức nở gọi anh nhưng anh không dậy, cậu liền bế anh lên chạy thẳng về phòng mình dùng khăn đắp lên trán cho anh

- CHAERIN, JENNI, MANNA LÀM ƠN GỌI BÁC SĨ ĐI...GỌI ĐI_ cậu hét lớn lên cả 3 người kia nghe thấy đều bỏ tất cả chạy đi đến phòng cậu. Chaerin liền gọi bác sĩ, Jenni thì đi vắt khăn cho Seungri đắp lên trán cho anh, Manna thì trấn an Seungri dù đây là một chuyện nhỏ nhưng cậu khóc rất nhiều. Cậu sợ anh bỏ cậu đi, cậu sợ lắm

______________
____________________
___________________________

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ