Chương 77

764 55 35
                                    

Ji Yong ngồi ở ngoài sofa vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ nhưng trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Sehun hơi bất ngờ vì thái độ ngoài mặt của Ji Yong nhìn như vẻ không quan tâm hờ hợt vô cùng

- Ji Yong, anh không cảm thấy lo lắng ư!?_ Sehun đan tay vào nhau hỏi

- Lo lắng ư, đương nhiên là có_ Ji Yong lạnh lùng đáp lại

- Sao mặt anh không một biểu cảm gì hết vậy, như không hề có chuyện gì quan trọng hết_ Sehun nhấp ít trà

- Sự lo lắng hay yêu thương đâu nhất thiết phải thể hiện ra_ anh đáp khiến Sehun có chút khăm phục cả Seungri và Ji Yong. Seungri có thể chịu được biểu của Ji Yong lâu như thế, còn Ji Yong có thể quan tâm một cách không cần nói ra hay hành động
(Má uiiii, hai chả sến bỏ moẹ)

- Tôi hiểu rồi_ Sehun đáp, vừa lúc đó ông bà Lee đi lên

- Ji Yong, Seungri sao rồi!?_ ông Lee lo lắng hỏi

- Luhan đang kiểm tra

- Cô chú Lee con có chuyện muốn nói_ Young Bae từ đâu đi lên kéo ông bà Lee đi vào phòng khách

- Young Bae có chuyện gì sao?

- Cô chú à, Seung Joon về nước rồi_ Young Bae tái mét mặt nói

- Cái gì!? Nó về rồi ư, Seungri sẽ phải làm sao với nó đây?_ bà Lee hốt hoảng, chuyện của Seungi và Seung Joon không phải họ không biết, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là Seungri phải đối mặt với Seung Joon làm sao

- Seungri sẽ rất sốc đấy, ta sợ nó không quên được Seung Joon mà quay lưng với Ji Yong. Ta thừa biết ai phản bội Ji Yong đều có cái kết không tốt_ông Lee lắc đầu nói

- Chúng ta phải gặp Seungri nói sự thật cho em ấy nghe để em ấy hiểu và quên đi Seung Joon

______________

- Luhan, Seungri sao rồi!?_ Sehun hỏi

- Cậu ấy bị thương ngoài da, và theo em suy đoán cậu ấy đã bị mắc phải một chứng bệnh gọi là bệnh tâm lý. Cậu ấy sẽ sợ những thứ xung quanh cho rằng đó là những kí ức không đẹp của mình, để chữa bệnh này phải nhờ vào sự cố gắng của chính bản thân cậu ấy và những người xung quanh_ Luhan đáp

- Tôi sẽ cố gắng, làm phiền hai người rồi_ anh cuối đầu

- Đơn thuốc tôi đã để trên bàn, nhớ mua cho cậu ấy uống, tránh để cậu ấy xúc động mạnh_ Luhan dặn dò rồi rời đi cùng Sehun, đợi họ đi mất Ji Yong khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu dịu dàng đi vào trong phòng. Quả thật Luhan đã băng bó rất kĩ cho cậu,cậu nằm đó mắt nhắm ghiền nhưng anh vẫn thấy được nỗi sợ hãi còn quanh cậu. Anh quỳ xuống trước cậu

- Riri, anh sai rồi. Lỗi là của anh, anh không thể bảo vệ em, càng không làm tròn trách nhiệm của mình dành cho em là lỗi của anh. Bỏ em ở nhà ra ngoài cùng người khác cũng là lỗi của anh, bắt em đợi chờ cũng là lỗi của anh_ anh rơi nước mắt quả thật là lỗi của anh là anh sai anh không đúng

- Ji Yong...cứu em...cứu em...anh ơi cứu em...anh ơi_ Seungri mơ màng hét lên Ji Yong lập tức đứng lên ôm lấy cậu

- Riri, ngoan có anh rồi...ngoan.. Không còn ai dám đụng em nữa Tiểu Riri_ anh dỗ dành cậu bấu chặt lấy áo anh

- Ji Yong...anh phản bội em...anh không thương em nữa...hức hức_ cậu bật dậy nói rồi đứng cách xa anh ra

- Riri, anh sai rồi. Xin em đó, đừng xa anh. Anh hứa không có lần sau, anh sẽ bảo vệ em sẽ mãi là của em em nín đi đừng xa anh_anh đứng lên đi lại gần cậu, cậu ôm đầu mình lắc đầu lia lịa

- KHÔNG, anh và anh ta thông đồng gạt tôi. Anh ta và anh khiến tôi đau khổ, là anh và anh ta. Tôi sẽ không tin những người đã phản bội và bỏ tôi đi sẽ không... Sẽ không tin nữa_cậu lắc đầu mặt tỏ ra thái độ đau đớn cậu cầm con dao gọt trái cây lên

- Riri, đừng mà em. Bỏ xuống đi em nguy hiểm lắm_ Ji Yong tiến lại gần cậu tất cả đều do anh mà ra hết

- Đừng đi lại gần tôi, tôi không muốn gặp anh và anh ta thông đồng gạt tôi. Một người phản bội tôi một người bỏ rơi tôi, là các người ép tôi_ cậu hét lên định chạy ra ngoài nhưng bị ông Lee và bà Lee bắt lấy

- Ba mẹ, đừng cản con. Con không muốn, con không muốn ở đây. Họ phản bội con, họ bỏ rơi con là họ, ba mẹ con muốn về nhà mình nha ba mẹ cho con về, họ gạt con, họ phản bội con. Ba mẹ cho con đi_ cậu nói liên tục muốn xông ra ngoài

- Seungri, Ji Yong không phản bội con_ bà Lee hét lên cậu lập tức thẫn người

- Mẹ... mẹ nói gì thế!? Con không tin. Ngay cả mẹ cũng gạt con, là mẹ gạt con_ cậu ôm đầu mình ngồi bệt xuống đất

- Seungri, là Ji Yong bị chuốt thuốc. Mẹ chứng kiến tất cả. Nếu con hận Ji Yong là điều sai lầm. Nếu con hận thì hãy hận Seung Joon kìa. Nó trở về rồi_ bà Lee nói, bà giúp Ji Yong vì bà nghĩ đó chỉ là tai nạn

- Tôi cấm các người không được nhắc tên Seung Joon trước mặt tôi_ cậu gầm lên, rồi đầu óc choáng váng cậu ngất dưới vòng tay ấm của ai đó. Cậu với nỗi đau giữa hai người đàn ông gây ra cho cậu mãi bao giờ mới hết

***
Tui xin lỗi giờ mới up chap
Nhớ cmt&vote cho tui nha, ai cmt &vote đầu tui tặng chap sau cho người đó
Thời gian sắp tới tui hơi bận một chút nên có thể 2-3 ngày mới có 1 chap, hoặc lâu hơn là 1 tuần 1 chap. Tui sẽ cố gắn sắp xếp việc của mình để dành nhiều thời gian hơn cho việc viết fic này
Đừng bỏ rơi tui nha  😢😢😢

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ