- Cậu là ai!?_Sanna hỏi vì nghe giọng này khá quen
- Lee Seungri hay Kwon Ji Yong? Hai ngươi nói xem!?_nam nhân đó hỏi giọng liền thay đổi
- Ranh con mày dám cho người đi theo!? Tao giết ba mày cho xem_mẹ Sanna quát lớn
- Đừng mà đừng giết ông ấy đừng_Manna ứa nước mắt cô đang sợ lắm
- Lee Seungri_Sanna ngạc nhiên nói lớn
Flashback
Vào thời điểm lúc Manna nghe điện thoại Seungri đang đi xuống nhà lấy ít sữa cho Ji Yong thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện nên đã nhờ Jenni dùng thuật thôi miên của mình dụ Manna nói ra. Nên cậu mới vờ nói là hôm nay dẫn Manna đi nhập học không ngờ Manna liền từ chối nên nháy mắt với Jenni cô liền hiểu ý hành động. Jenni dẫn Manna ra bãi đậu xe liền thôi miên cho cô nói hết tất cả muốn hay không Seungri cũng đi theo rồi. Còn hỏi vì sao Seungri trốn đi được à!? Cậu nói bác sĩ tiêm cho anh 1 liều thuốc ngủ hơi mạnh nên chắc ngủ tới tối luôn
Endfashback
- Manna anh hỏi em nãy giờ em đã thấy ba mình chưa!?_ nam nhân đi từ từ ra mái tóc bạch kim lộ hẳn
- Em...em chưa thấy ông ấy_cô đáp
- Vậy em nói xem lấy cớ gì nếu bà ta giữ ông ấy thì tại sao không đem ông ấy ra trước mặt em!?_cậu hỏi, ánh mắt như cặp đạn nhìn hai người kia
- Vậy là..._Manna vẫn chưa hiểu ra vấn đề Seungri muốn đề cập đến
- Bọn họ muốn lợi dụng em bằng cách sẽ giết ba em. Và như em đã thấy họ không giữ ba em với lại ba em qua đời từ 2 năm trước rồi. Là do ba em muốn đến Hàn kiếm em, ai ngờ bà ta và cô ta đã dùng một vật sắt nhọn giết chết ba em rồi đem giấu xác ở vùng ngoại ô của Úc. Đến bây giờ chỉ duy nhất 1 mình anh biết ai giết ba em_Seungri nói thật ra nghe cậu nói đến ba cô chết hồi 2 năm trước cô bước lùi lại không tin những gì mình nghe đươc nên dựa hẳn vào người Seungri mà khóc
- Seungri đừng nghĩ mày biết hết những chuyện tao làm tao sẽ sợ mày. Mày cũng nên chết đi_mẹ Sanna trợn tròn mắt
- Bà nói xem, Kwon Ji Yong sẽ làm gì khi biết bà giết tôi. Với bà tưởng tôi đi tay không đến đây sao!?_Seungri nhếch môi
- Mẹ, anh ta nói đúng đó. Chúng ta mau trốn đi đi_Sanna giật giật tay mẹ mình
- Không được diệt cỏ phải diệt tận gốc huống chi là con người_mẹ Sanna đáp
- Sanna, tôi biết em thích tôi. Việc em theo dõi lúc tôi đi mua đồ với Ji Yong tôi thấy, tôi biết tôi nghe đó. Ngay cả việc em làm đổ cafe lên người tôi. Chi phiếu 1 triệu won đó đối với tôi không là gì nên tôi sẵn sàng cho em_Seungri nói
- Không nói nhiều mày phải chết_mẹ Sanna rút ra 1 con dao bay thẳng đến người Seungri, cậu nhanh nhẹn ném Manna qua cho Sanna bởi cậu biết Sanna chỉ bị ảnh hưởng từ mẹ mình chứ không có ý gì khác vì do ném Manna nên cậu bị thương ở vùng bụng rách chiếc sơ mi xanh lam ngay vùng bị thương
Sau một lần đâm hụt bà ta lại quay trở lại Seungri nhanh nhẹn bẻ cổ tay khiến cho dao rơi xuống bà ta tiếp tục lấy ra 1 con dao khác ném qua Seungri rồi chạy mất ai ngờ con dao lại bay ngang qua mặt Seungri tạo thành một đường dài rỉ máu
- Sanna, Manna. Hai em có bị thương không. Có sao không?_ Seungri chạy lại hai cô gái hỏi
- Anh_Sanna và Manna ôm lấy Seungri mà khóc
- Hai đứa ngoan, mau nín đi anh không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi_cậu xoa đầu hai cô gái
- Anh...em gọi cho anh Ji Yong với chị Chaerin nha. Anh bị thương máu chảy rất nhiều không thể chạy xe được_Manna nói
- Anh...chạy được đừng lo. Đừng gọi cho họ sẽ không ổn đâu_cậu nói
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết anh chở hai đứa về Kwon gia
- Anh Seungri, hay là anh với chị Manna về đi em không đi đâu_Sanna nói cô hổ thẹn với bản thân
- Không được, anh không bỏ đứa này thương đứa kia. Ngoan theo anh về anh đảm bảo 100% là Kwon Ji Yong không làm gì em hết_cậu đáp, không đợi ai trả lời cậu liền kéo hai cô gái ra ngoài đem ném lên xe rồi khởi động máy chạy về từ Gangnam chạy đến Seoul mất một khoảng thời gian dài
***
Tạo động lực cho tui viết chap sau đi mí nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi Làm
FanfictionThể loại :xíu HE, xíu SE, H, ngược, hơi lãng mạn Couple chính: Kwon Ji Yong x Lee Seungri Couple phụ : TODAE, TAERIN Đây là fic thứ 2 Ngânn viết, có gì sai sót xin góp ý mình sẽ sửa.?? ? Fic nếu không được hay thì mong mọi người thông cảm khả năng...