Chương 96: Anh ra tay với em là vì cô ta?

858 51 10
                                    

Ji Yong và Seungri đi về nhà cũng được 2 tuần rồi. Nhưng hai tuần đó Seungri và Ji Yong ít nói chuyện với nhau lắm, và Seungri rất đau lòng vì anh đã không còn quan tâm đến cậu như mọi khi nữa. Thì đúng rồi cậu không thể nói.

- Thiếu gia, cậu có muốn đi dạo không?_ cô người hầu với mái tóc hạt dẻ đôi mắt to tròn hỏi cậu, cô ấy là Hanna người có thể hiểu được Seungri nói gì

*gật đầu* " Em có thấy tôi phiền không?"- Seungri nhép miệng hỏi Hanna cô chỉ mỉm cười

- Thiếu gia không hề phiền, cậu dễ thương lắm_ Hanna khen ngợi

"Em đừng gạt tôi, em thấy không? Trong nhà này chỉ có em là hiểu tôi nói gì, chỉ có em quan tâm tôi. Ba mẹ và cả Ji Yong đều chỉ quan tâm cái thai của Nanna. Em nói xem tôi là gì trong nhà thế nhỉ?"- cậu chua xót hỏi Hanna

- Thiếu gia, cậu cho em gọi tên cậu được chứ? Một lần thôi cũng được_Hanna rụt rè yêu cầu

"Em gọi đi, dù gì tôi cũng không thích được gọi là thiếu gia,em cứ tự nhiên"- Seungri mỉm cười đáp lại

- Seungri em biết anh phải chịu rất nhiều đau khổ nhưng anh đừng lo lắng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi_cô hôn lên tóc Seungri và nói, những lời thật lòng của mình
"Tôi hi vọng sẽ đúng với những lời em nói. Tôi muốn ra ngoài hóng gió, em dìu tôi đi được chứ?"-Seungri mỉm cười, thật sự Seungri rất thích cô bé này, bởi cô rất hiểu chuyện

- Em dìu anh_ Hanna từ tốn đỡ cậu xuống nhà. Cũng vẻ mặt đó sự lạnh lùng thờ ơ đó cậu đi lướt qua mặt người mẹ đã sinh mình nhưng hình như bà ta cũng không quan tâm đến cậu

"Hanna em thấy không? Tôi đã nói là họ không xem tôi ra gì hết rồi mà. Tôi như tàn hình vậy đó" - cậu cười chua xót nói với Hanna

- Anh đừng như vậy nữa. Không sao đâu!_ Hanna mỉm cười rồi dìu cậu ra ngoài vườn. Ji Yong đang gọt táo cho Nanna ăn nhìn họ hạnh phúc như vậy cậu đúng là dư thừa. Cậu ngồi xuống cái bàn nhỏ được đặt gần cái xích đu

"Hanna tôi dư thừa quá rồi đó. Cái xích đu đó là anh tự tay làm cho tôi nhưng bây giờ là của người khác rồi em thấy không? Tôi muốn chết đi cho rồi"- cậu mệt mỏi nói

- Anh đừng nói thế mà_ Hanna nắm lấy tay cậu 

- Seungri, sao em lại ra đây? Em đã ổn hơn chưa?_ Ji Yong quỳ dưới cậu mỉm cười hỏi, thật ra anh cũng hơn bận nên không thể nói chuyện với cậu thường xuyên

" Anh đi lo cho Nanna đi ở đây làm gì?"- cậu nhìn anh hỏi

- Anh ấy hỏi sao anh không đi lo cho Nanna, ở đây làm gì?_ Nanna dịch lại lời cậu nói khiến tim Ji Yong có chút rỉ máu

- Em đừng giận anh có được không? Anh biết là em cần có anh nhưng anh lại không thể bên em. Anh xin lỗi em vì anh mà em mới bị thế này là lỗi của anh_Ji Yong gục đầu trên đùi Seungri

"Em ghét anh,ghét cái cách anh bỏ rơi em, ghét cái cách anh quan tâm thầm lặng, ghét cách anh quan tâm người khác hơn em. Tại sao thế Ji Yong? Nếu anh trân trọng cô ấy đến thế thì anh để em ra đi đi, em nhường hạnh phúc của em cho cô ấy mà. Anh nói đi Ji Yong sao anh lại ích kỉ như vậy hả?"- cậu vừa nói vừa rơi nước mắt tại sao lại như thế chứ

- Anh ấy nói...

- Em không cần nói, anh hiểu em nói gì rồi. Sao em lại nỡ nói thế hả Seungri? Ai cho em bỏ đi trong khi anh còn yêu em hả? Anh đã rất cố gắng để học khẩu hình miệng để biết em muốn nói gì mà. Anh thất vọng về em quá Seungri_ Ji Yong đứng lên quay lưng về phía Seungri rồi đi mất cậu hoảng loạng đứng lên định nắm lấy tay anh nhưng đầu cậu choáng...rất choáng hình ảnh anh trong mắt cậu ngày càng mờ đi.

- ANH SEUNGRI...ANH SEUNGRIII_ Hanna hét toáng lên khi cậu ngã xuống đất đầu đập vào một chậu cây hoa hồng

- Seungri..._ Ji Yong liền quay đầu lại thấy Seungri nằm bất tỉnh ở dưới nền nhà liền ba chân bốn cẳng chạy đến bế cậu lên quên mất cả Nanna. Cô ta giận đến đỏ mặt

_____________
Seungri tỉnh dậy, ngay khóe mi đã từ lâu rỉ ra ít nước mắt

- Seungri, sao mày cứ cố chấp không chịu buông bỏ Ji Yong của tao thế?_ giọng nói chanh chua của Nanna vang lên, cậu đứng dậy loạng choạng định mở cửa ra ngoài vì nơi này không thuộc về cậu

- Mày đứng lại_ Nanna nắm lấy tay Seungri nhét vào tay cậu một lọ thuốc. Seungri vùng tay khiến cô ta té xuống vừa lúc đó Ji Yong đi vào

- Huhu...bụng em đau quá anh...huhu...đ..đau quá_cô ta mếu máo anh liền ném ánh mắt sắc lạnh cho Seungri đỡ Nanna dậy

- Cậu ta bắt em uống loại thuốc đó...em không uống cậu ta liền đẩy em...cậu ta ghét đứa bé...hức bụng em...hức_ cô ta vừa kể lể vừa khóc, Seungri thì phủ nhận lắc đầu nhưng anh thấy lọ thuốc trên tay cậu liền rất tức giận

*chát*
5 dấu tay hằng trên mặt Seungri, cảm giác lúc này thật kinh khủng là anh đánh cậu sao?

- Anh...anh...đánh em...vì...vì cô ta...anh...anh tin cô ta...hơn tin em?_ Nước mắt rơi xuống khiến anh hoảng hồn anh vừa làm gì thế? Tại sao lại đánh cậu chứ?

- Cậu Seungri_ Hanna hốt hoảng ôm lấy cơ thể không còn đứng vững nữa

- Hanna...em nói...em nói với tôi là Ji Yong rất tốt...nhưng em nhìn xem...anh ấy đánh tôi đấy...người tôi yêu đánh tôi đấy...haha...haha_ cậu đau khổ nói tay đập mạnh vào ngực trái mình đến đỏ lên nước mắt cũng chảy theo từng cú đập

- Bụng em...bụng em..._ Nanna kêu gào thảm thiết khiến Ji Yong giật mình đỡ cô ta ra ngoài đi lướt qua cậu. Thời điểm anh bước ngang qua cậu chính là lúc trái tim cậu vỡ ra, cậu không đứng nổi nữa. Cậu đau lắm...tim cậu...tinh thần của cậu, thật đáng chết

- Cậu Seungri. Cậu đi đâu thế?_ Hanna hoảng người khi thấy Seungri đứng dậy đi hướng ra cửa sổ

End chap ***

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ