Chương 109: Cuộc sống như thế phải chăng là quá đủ ?

620 44 2
                                    

Sau mọi chuyện Seungri lúc nào cũng giận lẫy Ji Yong mà không thèm mở miệng với Ji Yong dù anh năn nỉ hết mực. Seungri luôn không đụng đến bất cứ thứ gì Ji Yong nấu cũng không buồn mà đi ra ngoài thường xuyên. Hôm nọ Seungri đã xém té vì vừa đi vừa đọc văn kiện Ji Yong không đỡ kịp không biết chuyện gì sẽ sảy ra

Tối hôm nay Seungri ngồi ở sofa tay sờ bụng còn mắt hướng Tivi mà xem chương trình yêu thích.

- Bé con, khi sinh ra con muốn mình có tên gì?_ cậu mỉm cười hỏi đứa bé

- Nếu là con trai sẽ là Ji Seung, con gái sẽ là Jiri. Em chịu chứ?_Ji Yong đi ra với đĩa trái cây trên tay đã được ghim sẵn. Seungri thích nhất là đào với cherry anh liền mua. Nhưng mặt Seungri lại không hề có một tia cảm xúc nào cả. Rất là lạnh lùng, thực sự là anh không muốn đùa cợt như vậy đâu, chỉ là do họ ép anh để xem Seungri có còn yêu anh không mà thôi. Nào ngờ cậu lại giận thật

- Chúng ta lên phòng nha_ cậu nói rồi đứng lên định bước đi, nhưng lại có một lực ôm eo cậu lại, là anh đã giữ cậu, anh vùi đầu vào hõm vai cậu hít hà mùi hương quen thuộc

- Đừng giận anh nữa, có được không? Anh biết sai rồi, đánh anh, chửi mắng anh anh đều nghe, nhưng đừng im lặng với anh. Xin em đó_ anh nhỏ nhẹ ôm trọn cậu và đứa bé nói, lúc này cậu vừa hạnh phúc lại vừa cảm thấy xót xa, đáng ghét. Viền mắt cậu bắt đầu đỏ lên

- Tôi không hiểu tại sao anh lại làm thế. Nhưng anh có biết anh mang lại cho tôi rất nhiều mâu thuẫn không? Anh vừa cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc đồng thời lại mang cho tôi những nỗi đau tinh thần lẫn vật chất. Nói thẳng ra tôi chưa hiểu hết hoàn toàn về anh, hơn 5 năm chung sống cùng anh tôi nhận ra rằng tôi thật sự rất nhỏ bé trong thế giới này nhưng tôi chỉ cảm thấy to lớn khi sánh bước cùng anh. Anh nghĩ những tháng ngày qua tôi trách mắng anh, tôi đày đọa anh,tôi hận thù anh là tôi vui lắm sao? Thật sự khi mắng anh 1 tôi đau tận 10. Anh có thật sự là hiểu cho tôi? Đến bây giờ tôi còn chưa rõ_ cậu nói thật khẽ thật chậm, cậu không thích mối quan hệ như thế này nữa

- Anh hiểu em mà, hiểu rất rõ em mới là đằng khác nhưng em phải hiểu cho anh chứ. Anh thật sự là không phải là bỏ rơi em. Về việc của Nanna với anh...

- Im đi. Đừng nhắc cô ta với tôi, anh nghĩ tôi giết chết hết dòng họ cô ta là tôi hết thù cô ta à? Chính cô ta là người biến dạng tôi thành như thế này, cướp ba mẹ tôi ra khỏi tôi, cướp đi tình yêu thương của anh dành cho tôi. Làm anh tát tôi, làm anh hiểu lầm tôi đều bắt nguồn là từ cô ta_giọt nước mắt Seungri rơi xuống cùng với bao oán hận, Ji Yong xoay người cậu lại ôm chầm lấy cậu, cậu cứ như thế mà khóc và đánh thùm thụp vào lưng anh, anh xoa đầu cậu một cách ôn nhu dịu dàng nhất

- Kwon Ji Yong cuộc sống phải chăng như thế này là quá đủ? Anh nói thử xem tôi với anh đã trải qua bao nhiêu thử thách rồi đúng không? Nhưng tại sao anh luôn là kẻ bại trước tôi tại sao anh lại nhượng bộ tôi nhiều nhue thế? Tại sao anh luôn biết cách hoán đổi vị trí người sai là tôi thành anh là người sai? Anh nói đi_ cậu bấu chặt lấy áo anh mà hỏi

- Bởi anh yêu em. Bởi anh thương em. Bởi em là nguồn sống của cuộc đời anh, bởi em là tài sản quý báu nhất của anh. Là báu vật vô giá chỉ có mình anh sở hữu, đối với anh anh chỉ cần em cần con. Nhiêu đó là đủ rồi_ anh hôn lên mái tóc mềm của cậu từng lời nói như rót mật vào tai cậu, khiến cậu khóc lớn hơn nữa nhưng hạnh phúc lắm cơ đấy! Chỉ có những người gặp trường hợp như cậu mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc này

*** End chap

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ