Chương 120: Tức giận

642 50 7
                                    

Đứng ngoài phòng cấp cứu mà Ji Yong cứ thấp thỏm không ngừng, cứ sợ cậu và đứa con sẽ gặp bất trắc gì đó. Nanna cũng đứng đó nhưng không hiểu tại sao cũng lo lắng không kém Ji Yong

- Ji Yong, Seungri sẽ không sao đúng không?_ Nanna gần như bật khóc hỏi Ji Yong

- Sẽ không sao!_ Ji Yong ôm Nanna nói, dù gì cũng mang thai con anh mà

Đèn cấp cứu chợt tắt bác sĩ đi ra vẻ mặt hơi cáu một chút - vị bác sĩ đó không ai khác là Park Bom

- Park Bom!!

- Anh Ji Yong_Bom nhẹ giọng nói

- Seungri sao rồi?_ Nanna hỏi

- Làm việc quá độ, lại quá tức giận gây ảnh hưởng đến thân thể và đứa bé. Seungri còn 3 tháng nữa là sinh rồi nên hãy đảm bảo rằng không chịu bất cứ đả kích nào và càng không được tức giận hay suy nghĩ nhiều_ Park Bom căng dặn chi tiết dù gì Seungri cũng là người mà cô yêu trước đó
- Bom, có nguồn tin em đang quen Minzy?_ Ji Yong nhíu mày

- Đúng thế, em đang quen Minzy_ Bom cười khẩy một cái rồi rời đi

_________________
2 tuần sau Ji Yong bị Seungri bắt ở nhà để trị bệnh nhất quyết 1 bước anh cũng không được đến công ty. Và cũng thời gian đó Seungri bận rộn lắm, tiếp khách, quản công ty, đi công tác...vâng vâng và mây mây. Nói chung là nhiều không đếm xuể, Seungri ngày nào cũng đi sớm về muộn, dù đang mang thai nhưng Seungri lại sụt cân trầm trọng, với do tiếp khách nên cũng phải uống rượu bia, dù biết là rất bất lợi cho đứa bé nhưng vẫn cố gắng.

Nhờ sự cố gắng đó mà Seungri trong 1 tháng đó đã đưa công ty lên một tầm cao mới, đứng đầu trong top 3 công ty phát triển nhất thế giới. Và trong sự cố gắng đó không viết bao nhiêu lần Seungri nhập viện vì kiệt sức.

- Lee Seungri ơi là Lee Seungri. Anh xin em đó bệnh của anh đã khỏi, còn em ngày càng yếu em đang mang thai đó_ Ji Yong dở khóc dở cười với cậu người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ thấy sợ

- Anh yên tâm...ngày mốt công ty sẽ là của anh rồi đừng lo, rồi em sẽ không nhúng tay vào nữa đâu_ cậu yếu giọng nói, sợ sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô, gầy đi rất nhiều, mái tóc bạch kim của cậu giờ như chuyển sang màu xanh rêu rồi

- Cám ơn em Seungri_ Ji Yong cảm kích ôm lấy Seungri

- Đồ ngốc ạ_ Seungri cười cốc đầu Ji Yong một cái

- Anh yêu em, cám ơn em vì tất cả. Cám ơn em...rất rất cám ơn em_Ji Yong nói, thì ra cậu không có mê gì khối tài sản khủng đó của anh chỉ là dọa hoặc là trừng phạt anh gì đó thôi

_____________________
Seungri về nhà thì Nanna tận tình ra đỡ, gần đây Nanna hầu như đã giúp Seungri chăm sóc Ji Yong, những lần cậu đi công tác đều nhờ cô ta trông nom Ji Yong giúp. Với cậu cũng chẵng buồn mà để ý đến mối quan hệ ngày càng tốt giữa Ji Yong và cô ta, nếu từ đầu anh muốn cô ta thì đã sớm không ở bên cậu rồi

- Ji Yong, mai theo em đến công ty_ Seungri nhận lấy thức ăn từ Nanna, dù cả hai đều mang thai nhưng có vẻ bụng Seungri to hơn rất nhiều nhưng cậu lại gầy, còn Nanna thì bụng hơi nhỏ nhưng lại có da có thịt hơn cậu nhiều

- Ừm, anh biết rồi. Em ăn nhiều một chút có được không hả? Làm ơn trong khi ăn đừng bàn chuyện công việc có được không? Em noi gương Nanna đi_ Ji Yong phàn nàn nhưng lại vô tính làm cho Seungri khó chịu, cái gì mà noi gương Nanna chứ

- Ý anh là gì?_ mặt Seungri đen lại, mặt có phần hơi lạnh lùng, giọng nói lãnh khốc vô cùng. Ji Yong và Nanna đang nhai thì sặc luôn cơm, cả hai ngước lên nhìn chén cơm đang ăn nửa chừng thì bị đặt xuống

- Không phải đâu!_ Ji Yong và Nanna đồng thanh khiến Seungri mặt đã đen còn đen hơn, thì ra hai tuần qua cậu khổ cực còn cả hai người này thì có thời gian tìm hiểu nhau, nực cười thật đấy

- Thì ra đã hiểu nhau đến mức đó, no rồi không ăn nữa_ cậu đứng lên nói

*choảng*

Seungri hất đổ cả bàn ăn khiến Ji Yong đứng lên định nói gì đó nhưng lại bị Nanna nắm tay lại, còn cậu lúc này thì gương mặt bỗng nhiên trở nên lãnh khốc hơn, chỉ là một bàn ăn thôi chắc chẵng có gì quá đáng đâu nhỉ? Miệng cậu nhoảng lên một nụ cười

- Có lẽ chỉ là một bàn ăn thôi. Không có gì quá đáng đâu, bàn ăn bị lật đổ rồi, hai người có thể cùng nhau nấu lại_ cậu nhếch môi rồi bước đi

- LEE SEUNGRI!!!_ Ji Yong tức giận hét lên, Seungri quá đáng rồi, chỉ vì một chuyện nhỏ mà xé ra như thế à?

- ĐỦ RỒI_ ánh mắt cậu lộ vẻ tức giận, nhưng khi Ji Yong nhìn vào đôi mắt tức giận ấy thì lại nhớ đến những việc mà cậu vừa làm giúp anh nên cắn răng nén cơn giận lại

- Anh Seungri, nghe em được không? Em thật sự hết tình cảm với Ji Yong rồi, người em yêu là Seung Joon đó...là Seung Joon_ Nanna rưng rưng nước mắt nói khiến Seungri đột nhiên tái mặt lại khi nghe đến cái tên Seung Joon

- Seung...Seung Joon sao?_ cậu mấp mấy nói, mắt cậu mờ đi, mọi thứ xung quanh xoay vòng, hình ảnh Ji Yong mờ đi như dần khuất xa tầm tay cậu, cậu đưa tay ra phía trước như mong muốn Ji Yong sẽ nắm lấy nhưng hình như không được rồi cậu ngã xuống.

End chap ~~~~

Sắp ngược rồi nha mí chế
Chất xám trong đầu viết hường đến mức báo động rồi còn chất xám để ngược thì đầy đủ, thậm chí dư luôn ^^

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ