Chương 126: Trở về

729 86 30
                                    

2 năm trôi qua nhanh như chớp, công ty của Ji Yong được đẩy lên một tầng cao mới, nhưng cùng vào đó là danh tiếng của anh cũng bay cao và xa hơi nữa. 2 năm qua anh ăn chơi, giết người, vung tiền như giấy vậy đó.

Hôm nay Ji Yong không hiểu tại sao lại không đi họp đêm nữa, cũng không ở với bất kì cô gái nào hết. Anh đang làm việc bống đứng lên cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi JR. Lẽ ra từ 1 năm trước anh đã muốn đổi tên công ty nhưng...

Ji Yong ghé qua một tiệm hoa hồng mua một bó thật to, rồi ghé qua tiệm bánh kem mua một cái bánh nhỏ hình gấu trúc rất dễ thương

Anh chạy xe đến một nghĩa trang, đứng trước bia mộ của người này anh tháo bỏ lớp mặt nạ của bản thân

- Seungri...tròn 2 năm em mất rồi đúng không? Thời gian trôi nhanh thật, anh biết em hận anh lắm vì anh đã ra tay với em. Nhưng em biết không, đó chính là lựa chọn tốt nhất cho em lúc đấy, em sẽ không bị bất cứ ai tổn thương nữa, cũng không còn gánh nặng nào nữa. Em biết không anh ngày nào cũng nhớ đến em hết đó, anh đã phải sống trong một lớp mặt nạ, anh không có lựa chọn để quyết định cuộc sống của mình, anh không có lựa chọn đó. Anh yêu em Seungri_ Ji Yong dựa người vào phần mộ lạnh lẽo, tay nâng niu hình trong bia mộ, anh thương cậu lắm nhưng anh bắt buộc phải làm như thế! Ngày đó nếu anh không giết cậu thì cũng sẽ có rất nhiều người đàm tiếu cậu, sỉ nhục cậu. Có ai hiểu cho nỗi lòng này của anh đâu chứ?

_____________________
*

Tại sân bay Hàn Quốc
- Umma ơi! Mình đi đâu thế ạ!_ một cậu bé có mái tóc nàu đỏ rượu, tròn tròn xinh xinh, có vẻ đẹp hớp hồn người khác,  đôi mắt sắc bén hỏi một chàng trai có mái tóc màu xanh rêu

- Umma dẫn con về Hàn Quốc, để đi chơi_ chàng trai tóc xanh rêu đáp lại

- Umma, vậy về đó con sẽ được gặp Papa đúng không ạ?_ cậu bé đăm chiêu nhìn chàng trai kia, chàng trai kia chỉ cuối người xuống hôn lên trán cậu bé

- Ji Seung ngoan, umma xin lỗi vì không thể đưa con đi gặp Papa, sẽ có một ngày con sẽ biết tất cả_ chàng trai tóc xanh rêu nói, chàng trai này không ai khác chính là Seungri nhưng khi sang Trung Quốc cậu đổi tên mình  thành Thắng Huyễn. Còn con trai của cậu - cậu bé có mái tóc màu đỏ rượu tên là Ji Seung, tên tiếng Trung của cậu bé là Chí Thắng.

- Con hiểu rồi, nếu xét ra cho cùng cũng là umma không muốn cho con gặp. Umma hôm nay nói nhiều quá, con muốn ăn mì cayyy_ cậu bé khoanh tay vẻ mặt nghiêm túc khiến Seungri đen mặt

- Đừng nói với Umma rằng con muốn ăn đòn ở chỗ này?_ Seungri đen mặt nhìn cậu bé, Ji Seung không nói gì lập tức bước đi

- KWON. JI. SEUNG_ Seungri đứng đó đen mặt nhấn mạnh tên cậu bé khiến nó nuốt nước bọt một cái rồi nhanh chóng chạy lại ôm chân cậu nũng nịu

- Umma...Umma đẹp gái...á nhầm đẹp trai nhất thế giới đừng giận mà_ Ji Seung nũng nịu nói, nhưng càng nói càng khiến Seungri đen mặt

- Ji Seung, để umma bế con_ Seungri cuối người bế cậu nhóc lên, đưa tay nhéo mũi nó, sao nó giống ba nó như đúc vậy chứ? Lúc nào cũng bắt bẻ, nhóc con này đúng là yêu nghiệt

- Umma, con lớn rồi mà_ Ji Seung cựa nguậy, la lên khiến mọi người ở sân bay nhìn về phía cậu

- 3 tuổi mà lớn?_ Seungri đen mặt hỏi ngược lại

- Lý Thắng Huyễn_ Ji Seung lạnh lùng rặn tên Seungri khiến cậu giật mình nhưng đôi mắt lại buồn đi

- Con không thích thì ta không bế nữa_ Seungri thở dài đặt Ji Seung xuống, đôi mắt đầy buồn tủi rồi bỏ đi. Mỗi khi Ji Seung tức giận thì cậu bé sẽ gọi cả họ tên bằng tiếng Trung của cậu ra nhưng giọng điệu của Ji Seung giống như lần cuối cậu được thấy Ji Yong, Ji Yong cũng dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cậu.
Ji Seung biết mình quá lời liền lót tót chạy theo

- Umma...umma, con xin lỗi_ Ji Seung ôm chân cậu nói, cậu bé biết lỗi rồi mà

- Umma có giận gì đâu!_ Seungri cuối người gượng cười một cái

- Umma, không được mang lớp mặt nạ đó với con. Con không muốn thấy_ Ji Seung lạnh giọng đi, nụ cười trên môi Seungri tắt hẳn, thằng nhóc này chính là bản sau người mà cậu yêu thương nhất, từ tính cách đến ngoại hình đến cách ăn nói. Nên đôi khi đối hiện với Ji Seung...Seungri sẽ nhớ đến người đó. Người cậu đã tổn thương, người đã nhẫn tâm sai người giết cậu, người mà cậu khắc cốt ghi tâm.

- Được, Umma không dùng nó với con. Umma xin lỗi, giờ Umma đưa con về chơi với Daehuyn , chịu không?_ Seungri dỗ ngọt cậu bé

- Dạ_ Ji Seung đáp lại rồi chìa tay ra đòi cậu bế, thằng nhóc này đúng là rắc rối mà

Tại căn hộ ở đảo Jeju

Daesung đứng ngồi không yên hóng ra cửa, hôm nay là ngày Seungri trở về, cậu ta hứa là sẽ gặp y tại đây.

Daehuyn đang ăn cam chợt thấy Umma mình cứ đi đi lại lại liền ngồi dậy

- Umma, một chút nữa Chí Thắng và chú Thắng Huyễn sẽ đến đây mà. Umma đi chi cho mỏi chân_ cậu bé đanh đá nói, khiến Daesung liên tưởng đến cha già đáng ghét của nó

- Daehuyn Umma không nói chuyện với con nữa_ Daesung quoảnh mặt đi, giận hờn nói, Daehuyn nhún vai rồi tiếp tục ăn

Bỗng từ xa Daesung thấy hình dáng một lớn một nhỏ và hai quả đầu màu xanh rêu và màu đỏ rượu tiến về phía mình. Daesung mừng rỡ chạy ra

- SEUNGRI, JI SEUNG

*End chap

Do có bạn 18-01 thi nghề với lại một số bạn cmt nói au ra chap nhanh nên au mới viết nhanh để làm động lực cho bạn đó đi thi và cho các bạn đỡ hóng

Hãy cho au thấy những vote và cmt của các bạn

Lần này thật sự là T7 au mới upd chap nha
Nếu các bạn vote và cmt quá nhiều thì au có thể suy nghĩ lại mà dời đến T6 hay T5 để up 2 chap

*đọc truyện vui vẻ ~~~

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ