Chương 74

739 61 20
                                    

Seungri lấy xe ra khỏi gara, chạy thẳng một mạch về Lee gia đóng cửa nhốt mình trong đó. Rõ ràng là anh đã thay đổi rồi không thương cậu nữa, chỉ biết cãi nhau với cậu qua đêm với người khác trước mặt cậu. Không phải anh thay đổi chẵng lẽ nguời thay đổi là cậu sao!? Cậu nhìn căn phòng mình chỉ toàn tẻ nhạt không hơi ấm của anh không kí ức gì hết. Cậu lại khóc nước mắt của cậu lúc trước với ai đó là vàng là bạc là viên ngọc quý còn bây giờ đối với ai đó chỉ là những giọt nước mắt bình thường không quan trọng

- KWON JI YONG NẾU ANH KHÔNG YÊU EM NỮA LÀM ƠN NÓI EM NGHE ĐI, ĐỂ EM QUÊN ANH ĐỂ EM KHÔNG CÒN NHỚ ANH NỮA_ cậu hét lên, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là chua xót đau thương cậu có nên buông tay chăng. Cậu khóc thét đến mệt đi ngất lịm

______________

Còn về anh, anh chạy khắp nơi kiếm cậu quy động lực lượng kiếm bảo bối của mình. Anh lúc này như ngồi trong đống lửa, tìm mãi tìm mãi không thấy anh như muốn hét lên để tìm ra cậu nhưng vô ích, có lẽ cậu đã hiểu lầm anh một cái gì đó nữa rồi

- Young Bae, Seunghuyn, Daesung, Hyorin các người tìm ra Tiểu Riri chưa!?_ anh uống hết chai rượu hỏi

- Đừng uống nữa, cậu như thế lấy gì có sức tìm được tiểu Riri!?_ Young Bae quát lên giật lấy chai rượu

- Nhìn bộ dạng mày đi Ji Yong, mày còn xứng đáng với Seungri không!? Quan trọng bây giờ là mày phải đi kiếm Seungri chứ không phải ngồi đây uống rượu. Tao cho mày 2 phút khôi phục lại hình dáng cũ để tiếp tục tìm kiếm Seungri_ Seunghuyn quát lớn liên tục lắc mạnh vai Ji Yong

- Mọi người ơi điện thoại Seungri reo rồi!?_ Daesung vui mừng nói lớn, khiến Ji Yong bật dậy anh lập tức trở về như trước. Vì cậu khoá máy đến tận bây giờ

- Nghe máy chưa?_ Young Bae hỏi

- Chưa vẫn đang reo

- Riri ơi làm ơn bắt máy đi anh_ Hyorin hồi hợp

- Riri bắt máy đi_ Seunghuyn nói

- Riri bắt nháy đi em_ Ji Yong nói

- Alo_ cuối cùng cậu cũng bắt máy giọng đầy mệt mỏi cả đám vui mừng khi nghe giọng cậu

- Riri cậu ở đâu!? Có biết mình và mọi người lo lắm không?_ Daesung mắng

- Lo cho mình làm gì chứ!? Mình chưa chết được đâu? Trên đời này không ai cần mình hết, có khi chết đi cũng chả ai cần_ cậu đáp

- Này Riri đừng nói vậy chứ, cậu bình tĩnh đi đừng làm gì dại dột hết. Nói mình biết cậu ở đâu?_ Daesung cuống cuồng lên

- Mình đang ở đâu ư? Mình đang ở nơi có kỉ niệm đẹp nhất của mình, mình sợ đây là lần cuối mình có thể thấy nó_ giọng cậu mang đầy đau thương

- Này, Riri. Anh lo cho em, xin em đó về đi. Anh chưa bao giờ hết yêu em cả, đừng hiểu lầm anh nữa xin em về đi_ anh nói vọng vào điện thoại, anh khóc rồi lần này anh khóc trước mặt người khác

- Là anh thay đổi...huhu...là anh thay đổi. Là anh không thương em nữa, là anh nói dối em, tất cả là tại anh tại anh ép em là anh ép em huhu_ cậu hét lên bên trong điện thoại bây giờ gương mặt của cậu đầy nước mắt

- Anh xin lỗi, xin em. Về bên anh đi, xin em mà_ anh giọn khẩn cầu, anh đã rất đau khổ rồi

- Ji Yong...em...em đúng hay em sai, là em sai đúng không!? Anh nói đi anh nói đi. áaaaaaaaa tránh xa tôi ra, Ji Yong cứu em với cứu em_ cậu đang nói rồi hét lên

- Seungri, Seungri...em còn ở đó không Seungri... Seungri_ anh hét lên nhưng điện thoại tắt rồi anh như điên lên

- Young Bae, Hyorin hai đứa đến trường cấp 3 của Seungri. Anh và Daesung sẽ về Lee gia. Ji Yong theo bọn anh_ Seunghuyn nói rồi tản ra đi kiếm Seungri

***
Xin lỗi các nàng (chàng) vì tui up giờ này.
Do hôm nay bận một chút nên tận giờ này mới up chap
Có phạt tui hông!? *làm mặt cún*
Nhớ cmt&vote cho tui
Không là chap sau đừng mơ đến
#goodnightall

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ