Chương 116: Cãi nhau

547 33 0
                                    

Seungri ngồi trên giường ánh mắt ngấn nước nhìn ngoài cửa ra vào cậu với anh đã cãi nhau nhưng nếu nói ra thì cậu là người sai trước cơ mà, cậu khiến Ji Yong tức giận mà bỏ đi, cậu vốn dĩ lúc đó là chỉ lo cho bản thân căn bản là không lo gì đến cảm xúc của anh cả

3 tiếng trước
Ji Yong mệt mỏi mở cửa ra thì thấy thân hình nhỏ bé của cậu đang nằm trên sofa mắt Ji Yong lộ vẻ không hài lòng rồi ạh nhanh chóng ném tập hồ sơ qua một bên định đi lại bế cậu lên giường thì cậu đột nhiên tỉnh dậy

- Yongie_ cậu bất ngờ kêu tên anh rồi ngả vào người anh làm nũng, vốn dĩ đối với anh hôm nay anh phải đối đầu với rất nhiều người trong công ty vì anh không phải chủ tịch mà lại xử lí toàn bộ công việc nhưng khi về nhà thấy biểu hiện của Seungri như thế làm anh quên hết mọi mệt mỏi

- Em sao chưa ngủ nữa? Không cho thức khuya nữa_ Ji Yong véo má Seungri một cái rồi hôn lên mái tóc màu bạch kim của cậu

- Anh mệt rồi đúng không, thay đồ đi rồi đi ngủ_ cậu mỉm cười đẩy anh vào nhà tắm không quên ném cho anh bộ đồ rồi đóng cửa lại, anh lúc bấy giờ trong nhà tắm phì cười trước biểu hiện của cậu

Seungri đi lại ngồi trên giường bỗng sấp tài liệu nằm dưới đất hình như là lúc nãy Ji Yong  ném xuống. Cậu cầm lên cẩng thận xem qua từng tờ giấy, cậu cảm thấy thương anh lắm vì anh vì cậu mà làm tất cả nhưng rồi cậu thấy có 3 bao thư hình như là chưa mở, cậu mở ra thì viền mắt bỗng đỏ ửng lên đúng lúc đó Ji Yong đi ra ngoài

- Seungri dạo này ở công ty vẫn ổn em không cần xem tài liệu để kiểm tra năng lực của anh đâu. Muộn rồi, đi ngủ thôi_ Ji Yong lau tóc xong liền ném chiếc khăn qua một bên, nắm khủy tay cậu nhưng cậu lại không hề nhúc nhích gì cả, anh vòng ra phía trước cậu thì thấy cậu cầm 3 bìa thư đã mở, viền mắt ửng đỏ, cậu nhìn anh một cách đau lòng

- Đây là thư gì? Tỏ tình? Mời vô khách sạn? Anh nghĩ anh có thể lừa tôi thêm một lần nữa sao? Rồi lại thêm hai ba cô gái mang thai con anh đến tìm tôi nữa sao?_ Seungri đứng lên ném 3 bức thư vào người anh, anh nhặt lên xem, biết lắm là cậu sẽ có phản ứng này mà, anh biết trước là thư tỏ tình nên không mở ra xem ai ngờ nôik dung thư con táo bạo hơn anh nghĩ là trực tiếp mời anh vào khách sạn, cô gái này quả thật...à mà thôi

- Seungri, em ở cạnh anh bao nhiêu lâu rồi? Tại sao những bức thư này em còn tin? Là em không tin anh?_ Ji Yong điềm tỉnh nói không có một giọng điệu nào cho rằng là muốn gây sự cả

- Tin anh? Những tháng ngày trước đó em tin anh quá nhiều nên mới phải chịu nhiều đau khổ, anh nói xem những lần chúng ta cãi nhau chẵng phải là vì chuyện anh đi ngoại tình sao

- Lee Seungri !!!_ Ji Yong tức giận nhìn Seungri, nhưng mắt cậu ngấn đầy nước, cậu đưa đôi mắt to tròn đầy nước nhìn anh, anh cũng không thể tức giận với cậu

- Em nói sai sao Ji Yong, những ngày trước khi chúng ta vừa mới làm hòa anh luôn đi sớm về muộn, anh có biết mỗi lần như thế là làm tim em đau lắm không hả? Thậm chí cách đây vài ngày em anh về lấy hồ sơ dù em đứng gần chỗ anh anh cũng không nhìn em lấy một cái. Bây giờ lại thêm những bức thư này anh muốn em phải như thế nào đây?_ cậu nói xong rồi nức nở

- Seungri em cho rằng mỗi lần anh đi sớm về trễ thì anh vui lắm sao? Em có biết mỗi ngày trong công ty anh phải chịu áp lực tới chừng nào hay không? Bọn người đó nói rằng anh không phải chủ tịch không có quyền quản lí công ty, mỗi ngày anh đều rất cố gắng để phá đi khối liên kết mà họ muốn lật đổ em. Nhưng em có hiểu cho anh đâu chứ?_ Ji Yong đi lại phía cậu, ôm cậu vào lòng, miệng anh nghé sát tai cậu nói nhỏ những lời đó. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, cậu không nghĩ rằng anh đã phải chịu áp lực như thế. Ji Yong nói rồi bước đi

- Kwon Ji Yong, có một điểm mãi mãi anh không thể giống như Seung Joon_ Seungri không biết tại sao lại nói ra những lời như thế, anh khựng lại, tim anh đau lắm, thì ra cậu luôn xem anh là cái bóng của Seung Joon

- Lee Seungri!!! Em có cần tàn nhẫn đến vậy không? Anh biết anh không thể như cậu ta, nhưng anh đã rất cố gắng rồi, em biết không? Anh đã cố hết sức rồi, anh đã vì em mà cố thay đổi bản thân rồi, còn em thì sao? Từ trước đến nay em chỉ xem anh là cái bóng của Seung Joon. Hôm nay, anh đã biết được vị trí của anh trong lòng em rồi_ Ji Yong bước lại gần cậu tay đặt lên vai cậu nói, nước mắt anh cũng rơi xuống trúng tay cậu, cậu nghẹn ngào lắc đầu

- Không phải như vậy đâu Ji Yong...không phải như thế...không phải đâu_ cậu lắc đầu lia lịa nước mắt như thế cứ tuôn ra, tay cậu áp lên khuôn mặt Ji Yong, anh ngỡ tay cậu ra rồi bước đi không ngoảnh đầu lại dù một cái.

hiện tại
Seungri bó người ôm chặt lấy chiếc gối anh thường nằm, mùi hương trên gối làm cậu vừa dễ chịu, vừa nhớ anh, vừa hối hận

- Con yêu...ta phải làm sao đây? Ta đã tổn thương ba các con rồi...giúp ta với, ta không thể sống thiếu ba của các con được đâu_ cậu nức nở sờ tay vào đứa nhỏ nói. Cậu phải làm sao đây

End chap

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ