Chương 130: Kết thúc tất cả mọi ân oán (2)

910 57 19
                                    

Đêm nay hiu quạnh quá chỉ một mình anh cô đơn ở trên con đường dài mà thôi. Sao lại thế nhỉ? Con đường này chính là con đường dẫn đến Seoul - VI ngôi trường mang đến cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh. Con đường dài hẻo lánh, con đường ngày nào anh cũng chở cậu đi học, con đường mà anh gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân để quan tâm nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ cậu. Tất cả chỉ là một giấc mơ phải không? Mọi chuyện trôi qua không ngờ đến được, khiến một cậu bé ngây thơ trở thành một người khác hoàn toàn, cuộc đời đẩy đưa khiến cậu bé ngây ngô ngày nào phải chịu những tổn thương đến rung động lòng người!

- Anh phải làm gì để em tỉnh dậy đây? Lee Seungri_ anh ngồi bệt xuống gốc đường đầy đau khổ, mọi chuyện tại sao lại trở thành như thế?

__________________
- Umma à! Con phải làm gì đây? Mẹ nói đi! Mẹ làm những việc như thế rốt cục là muốn con với ba phải sống thế nào? Mẹ có biết vì mẹ ba đã khốn khổ trong 2 tuần qua không? Vì mẹ là Lý Thắng Huyễn, lòng tự trọng của mẹ còn cao hơn cả tình cảm bản thân thì làm sao mẹ hiểu được đúng không? 2 tuần qua ba đã rất mệt mỏi, tập đoàn JR, tập đoàn Lý Huyễn của mẹ tạo nên ba đã phải từ Hàn bay qua Trung để tiếp quản, cả thời gian dành cho con ba cũng không có! Mẹ có thể nào tỉnh dậy chữa lành vết thương lòng và sự canh cánh trong ba không?_ Ji Seung nắm lấy tay đầy dây của Seungri nhẹ nhàng oán hận, nhẹ nhàng cầu xin. 2 tuần qua cậu bé biết ba mình đã khốn khổ như thế nào

-...

- Mẹ à! Xem như con xin mẹ đi! Xin mẹ đó tỉnh dậy có được không? Ngày đó ba đã dằn vặt bản thân tại sao không thể bảo vệ tốt cho mẹ, hình ảnh ba người đầy máu ôm lấy đầu mà đau khổ khiến cho các cô chú đau lòng lắm mẹ có biết không?_ Ji Seung chợt nhớ đến ngày hôm đó, Ji Yong bế Seungri vào phòng cấp cứu, gương mặt lẫn quần áo của Ji Yong đầy máu. Khi không được vào phòng cấp cứu anh đã ngồi bệt xuống đất mà chờ đợi

-...

"Cạch"

- Ji Seung! Lại đây với cô!_ Park Bom cầm hồ sơ bệnh án của Seungri đến nhẹ nhàng nói nhưng sắc mặt cậu bé bỗng lạnh lùng lại, đôi mắt không một tia cảm xúc khiến cô dở khóc dở cười sao hai cha con người này giống nhau đến thế?

- Cô đến đây làm gì?_ Ji Seung lạnh lùng hỏi ngược lại

- Cô là bác sĩ theo dõi mẹ con, cô không hại mẹ con đâu!_ Park Bom cười gượng đáp lại

- Bomie!_ Minzy chạy lại ôm tay Bom

- Cô là Minzy? Còn cô là Park Bom?_ Ji Seung nhíu mày hỏi

- Đúng ah~~_ cả hai đáp

- Hai cô từng thích mẹ tôi. Khiến ba tôi đau khổ. Nhưng nhờ hai người mà ba mẹ tôi mới nhận ra tình cảm của nhau_ nói đến câu cuối mặt Ji Seung giản ra đôi chút

- Oa....giỏi quá!_ Cả hai cảm thán lên

- Ji Seung! Con vô lễ quá_ bỗng giọng tông trầm vang lên khiến Ji Seung không còn lạnh lùng nữa

- Ba về khi nào?_ Ji Seung giơ tay đòi bế rồi hỏi, Ji Yong mỉm cười bế cậu nhóc lên

- Ba đáp máy bay hồi 30p trước liền chạy đến đây thăm mẹ và con. Nhưng ba nói này, con không được vô lễ với người lớn! Biết chưa? Mẹ con lúc nhỏ là một cậu bé ngoan, con cũng phải ngoan_ Ji Yong nhẹ nhàng nói, tay vuốt vài sợi tóc đỏ rượu tự nhiên của cậu bé lên

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ