Chương 117: Sự thật

533 38 0
                                    

Seungri thay một bộ trang phục gọn gàng hơn, cậu quyết định hôm nay sẽ vào công ty một chuyến, cậu xuống nhà thì thấy quản gia đang kêu người thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ, cậu còn thấy dưới sàn có máu. Cậu liền đi nhanh xuống nơi đó

- Quản gia, là ai làm bể vậy?_ cậu nhíu mày hỏi

- Vâng là do cô giúp việc do trượt nước mà làm bể thôi. Cậu chủ đừng chú ý làm gì_ quản gia giải thích, thật ra cái này là do Ji Yong làm tối qua chứ không ai khác cả, chỉ là do Ji Yong sợ Seungri lo lắng nên mới không cho nói là anh làm

- Chuẩn bị xe đi, con muốn đến công ty, chuyện này không được cho Ji Yong biết_ cậu dặn dò quản gia rồi bắt đầu ăn sáng

______________________

Hôm nay Seungri bước vào công ty, ai nấy đều hú hồn những quản lí, giám đốc thay nhau làm việc thật chu đáo, cậu bước đến bàn của thư kí trước phòng chủ tịch của cậu

- Xin chào ch..._ cô thư kí chưa nói xong cậu liền chặn miệng cô ta

- Có Ji Yong trong phòng không?_ cậu nhỏ nhẹ từ tốn hỏi

- Có ạ_ cô thư kí cuối đầu nói, bởi cô ta sợ ngước lên sẽ say nắng cậu, mặc dù là cậu đang mang thai nhưng gương mặt yêu nghiệt của cậu vẫn thu hút ánh nhìn

- Ừm_ cậu nói rồi mở cửa vào trong, cậu đi được vài bước thì thấy Ji Yong đang ngủ trên bàn làm việc, giấy tờ lung tung, thường thì anh là người gọn gàng sạch sẽ mà sao lại bày bừa như thế chứ, cậu thu dọn giấy tờ qua một góc cậu sơ ý làm rớt vài cây bút, cậu vác cái bụng bầu cuối xuống nhặt lên nhưng cậu lại thấy máu, cậu đứng lên cầm tay anh thì phát hiện trên mu bàn tay anh đầy những vết thương máu thì cứ rỉ ra bây giờ suy nghĩ lại thì những mảnh vỡ lúc sáng là do anh gây ra

Cậu chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, kéo một cái ghế lại ngồi cạnh anh, cậu tỉ mỉ gắp một vài mảnh miểng chai ta khỏi tay anh, không hiểu tại sao khi thấy vết thương cậu lại nức nở khóc, tất cả đều là tại cậu, sau khi băng bó vết thương thật kĩ cậu lau đi nước mắt của mình, cuối người hôn lên má Ji Yong,cậu xoay người đi thì tay bị nắm lại

- Seungri...đừng đi...Seungri...đừng đi mà_ anh mơ ngủ gọi tên cậu khiến cậu vừa vui vừa đau lòng. Thì ra trong mơ cậu vẫn luôn ở trong tâm trí anh, vậy mà cậu cứ nghi ngờ rồi tổn thương anh

Cậu đau 1 chắc chắn Ji Yong đau 10. Mà khi cậu làm tổn thương anh, anh vẫn sẽ như thế, luôn quan tâm cậu, một lần nữa cậu thấy một tờ giấy trắng được Ji Yong cất gọn gàng trong ngăn tủ, do một tay bị Ji Yong nắm lại nên bây giờ cậu chỉ có một tay để kéo ngăn tủ ra.

Cậu bất ngờ khi thấy trong tấm giấy đó, người được vẽ là cậu, đây là lúc cậu đang ngồi hái hoa hồng, một tờ nữa là lúc cậu đứng bên một góc mặt ỉu xìu hình như lúc đó là do anh không chú ý đến cậu, một tờ nữa là lúc cậu đang ngủ... và còn rất nhiều những sắc thái khác của cậu, thì ra anh vẫn nhớ mọi biểu cảm của cậu, thì ra lúc đó anh không hề lơ cậu. Nước mắt cậu lại rơi xuống, rơi trên những tờ giấy đó tay cậu chủ động di chuyển trên khuôn mặt Ji Yong, bây giờ cậu hối hận rồi, cậu đã sai rồi

- Ji Yong...em xin lỗi...em xin lỗi anh... lẽ ra em không nên nói như thế với anh, em xin lỗi_ cậu nức nở ôm lấy Ji Yong đang ngủ, cậu sai rồi tổn thương anh như thế là quá đủ rồi, từ trước đến nay anh chưa bao giờ so sánh cậu với người khác vậy mà cậu lại đi so sánh anh với Seung Joon. Cậu hối hận rồi

End chap

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ