Chương 87

645 43 17
                                    

Sau khi rời môi cậu Ji Yong bật khóc như một đứa trẻ vậy. Seungri ôm Ji Yong vỗ nhè nhẹ vai anh

- Ji Yong, rốt cục là chuyện như thế nào? Nói đi Ji Yong_ cậu như ngồi trên đóng lửa, có ai thấy người mình yêu khóc mà không đau lòng chứ?

- Anh...

- Ji Yong, chúng ta lên phòng rồi nói_ cậu nhẹ nhàng nói rồi đỡ anh lên phòng suốt quãng đường như là anh muốn dựa hẳn vào người cậu vậy đó, lên đến phòng cậu đỡ anh ngồi xuống thay cho anh bộ đồ mới rồi nằm cạnh anh ôm anh thật chặt

- Ba mẹ... Ba mẹ à... Đừng bỏ con... Mẹ à... Cho con theo... Đừng bỏ con... Mẹ ơi_ tiếng thút thít và gương mặt sợ hãi của Ji Yong hiện lên bên cậu, vén tóc anh lên rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng như trấn an anh

- Đừng sợ... Ji Yong anh ngủ đi, đừng sợ mà_ cậu tuôn những lời ngon ngọt ra trái với những lời ngọt ngào đó là trái tim vỡ vụng của cậu. Sau khi anh siết tay ôm hẳn cậu vào lòng và hết sợ hãi thì nước mắt cậu mới rơi. Cậu không dám tạo ra tiếng nấc, cậu không muốn anh thấy cậu khóc. Cậu không muốn. Tại sao lại mang cho người cậu yêu một cú shock lớn như vậy chứ? Ông trời trêu người sao? Cậu lau nước mắt đi hôn nhẹ lấy môi anh nhưng cậu nhận ra khóe mắt anh rỉ ra ít nước mắt cậu dùng tay lau nhẹ nó đi

_______________

Ji Yong tỉnh dậy với cái đầu đau như bủa bổ xung quanh anh chẵng có ai, anh cười chua xót rồi đứng lên chợt nhận ra có khay thức ăn để trên bàn và hình ảnh ai đó đang nằm co ro trên sofa, anh mỉm cười ít ra anh vẫn còn cậu, đi lại cạnh cậu anh thấy một sợi dây chuyền trên cổ cậu, mặt dây chuyền là một hình trái tim chính giữa chữ Y bên phải chữ R bên trái, nhưng nhìn kĩ lại trên cổ anh cũng có một sợi thì ra là đồ cặp, anh lắc đầu vì sự đáng yêu của cậu bế cậu lên giường rồi anh nhanh chóng rời đi với nụ cười rực rỡ trên môi

- Ji Yong, ta có chuyện muốn hỏi?_ ông Lee và bà Lee làm vẻ mặt nghiêm trọng nói

- Dạ vâng_ anh tiến lại ngồi trên sofa

- Con biết Nanna chứ?_ ông Lee hỏi khiến anh thoáng chút giật mình, cô ta là trợ lí của anh mà

- Đó là trợ lí của con, bộ có chuyện gì sao?_ anh nhíu mày, bộ có chuyện gì à?

- Cô ta có thai với con_ ông Lee nói khiến anh như sét đánh ngang tai, đúng là anh với cô ta có quan hệ với nhau nhưng chỉ một lần, chỉ một lần thôi

- Papa người đừng đùa chứ?_ anh cười nhạt nhẽo

- Ta không đùa đâu, đó là sự thật, thai nhi đã được 6 tuần tuổi rồi_ bà Lee nói, đó là thời gian vừa khích với lần quan hệ đó

- Bây...bây giờ con phải làm sao đây? Seung...Seungri em ấy nếu biết thì không thể chịu nổi cú shock này_ anh bắt đầu lo lắng

- Chúng ta không thể dấu nó mãi được đâu con, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ biết nên thà cho nó biết luôn sẽ bớt đau hơn_ ông Lee nói

*xoảng* chiếc ly trên tay Seungri rơi xuống khiến tất cả mọi người hướng mắt đến

- C...Có thai... có...có thai sao?_ cậu lắp bắp nói

- Seungri con..._ bà Lee chưa dứt lời thì cậu đã ngã khụy xuống sàn tay đè lên những mảnh vỡ khiến chúng bật máu, nước mắt không tự chủ cũng rơi ra bà Lee đỡ cậu lên ghế ngồi rồi sát trùng vết thương cho cậu

- Ta định đem cô ta về đây chăm sóc cho đến khi nào cô ta hạ sinh, chúng ta chỉ lấy đứa bé thôi_ ông Lee nói rồi quay sang dò xét gương mặt Seungri

- Điều này quá bất công với Seungri nên con..._ Ji Yong lập tức đáp nhưng Seungri lại cướp lời

- Con đồng ý, cứ đem cô ta đến đây, để tiện chăm sóc cho đứa bé trong bụng. Bây giờ con xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút_ cậu nói rồi đứng lên bước đi

- Thằng bé... nó chấp nhận rồi... nhưng những ngày tháng sau này sẽ rất tội cho nó_ ông Lee vừa mừng vừa bất an

- Nó...làm tất cả vì Ji Yong_ bà Lee nói, sau đó Ji Yong liền chạy lên phòng, mở cửa ra hình bóng của cậu đứng trước cửa sổ, cậu khoanh tay ở trước ngực ánh mắt hoàn toàn vô hồn, Ji Yong ôm cậu từ phía sau cậu cũng không cử động

- Anh xin lỗi...anh xin lỗi em Seungri, anh xin lỗi_ anh nói, một giọt rồi hai giọt rơi từ mắt cậu xuống tay anh, nước mắt anh cũng rơi trên vai cậu

-...

- Seungri, anh xin lỗi...xin em... xin em đừng...

- Anh không cần nói nữa, dù gì... sớm muộn em cũng...cũng phải tìm người mang thai hộ vì...vì em...không thể...không thể sinh cho anh một... một đứa con_ cậu cố gắng thật bình tĩnh nói nhưng những câu cuối lại khiến cả cậu lẫn anh rơi nước mắt

- Anh... anh xin lỗi, anh làm tổn thương em rồi_ anh nới lỏng tay mình ra rồi xoay người cậu lại phía anh, gương mặt cậu không chút biểu cảm, đôi mắt biết cười ngày nào lại thay thế bằng đôi mắt sâu thẩm, tẻ nhạt đến đáng sợ

- Em...muốn nghỉ ngơi... anh... đi ra ngoài đi_ cậu mệt mỏi ngước lên nhìn anh một cách đau khổ

- Được, anh sẽ ra ngoài, em... nghỉ ngơi đi_ anh buông tay cậu rồi bước đi

*bịch* cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo rơi một giọt nước mắt rồi ngất lịm đi, anh chạy đến đỡ cậu, cậu đau lắm... tim cậu như vỡ ra... cú shock này... thật sự quá lớn, cậu không còn thấy hơi ấm của anh nữa. Cậu chỉ thấy lạnh lẽo vì có thể cậu sẽ tuột mất anh

***End chương
Tui giữ đúng lời hứa rồi nha ~~~
Khen tui đi ~~~~~
Bắt đầu từ đây tui sẽ siêng upd chap hơn
Nhớ cmt&vote cho tui nha
Đọc xong ngủ ngon 💤💤💤

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ