Chương 119: Đe dọa

670 44 9
                                    

Ji Yong được Seungri lái xe chở về nhà, anh liền trèo lên giường ngủ nhưng không quên kéo cậu theo nằm chung, cậu cảm nhận được anh đã thở đều đều thì cậu mới dám đặt tay lên lòng ngực mình nơi trái tim đang bị hàng ngàn vật sắc nhọn ghim thẳng vào, thì ra anh vì cậu nên đã rất mệt mỏi trên đời này còn ai yêu cậu hơn anh chứ? Người dám đứng ra ôm hết mọi chuyện vào người chỉ để cậu thoải mái chỉ có Ji Yong mới có can đảm thôi. Nhưng tại sao anh lại khiến cho bản thân mắc chứng bệnh này chứ, thật sự là không hiểu nỗi anh, thật sự là đang rất giận và xen chút lo lắng cho anh, thế tại sao anh luôn làm cho cậu áy náy chết mất, cậu sẽ giải quyết hết công việc trong công ty rồi sẽ chuyển hết cổ phần cho anh. Anh sẽ tự mình quản lí công ty, và cậu vẫn sẽ âm thầm thâu tóm vài cổ phần để giúp anh

- Ji Yong, chỗ này của em đau lắm đó_ cậu mỉm cười chua xót nhìn anh, vừa cãi nhau xong thì lại có chuyện

-…

- Ji Yong à, anh là đại ngốc đó...là ngốc, rất ngốc lun. Nhưng cái ngốc đó của anh chỉ có mình em thấy được, chỉ có một mình em được thấy vẻ ngốc nghếch đó. Đường đường là một chủ tịch của một công ty lớn nhưng lại...

-Suỵt, im lặng nào Seungri. Anh không trách em thì thôi, em đừng trách mình. Ngủ đi, em cũng mệt rồi còn gì?_ anh nhắm mắt, tay ôm chặt lấy cậu thủ thỉ anh sửa tư thế lại một chút rồi cho cậu nằm lên tay ôm lấy cậu mà ngủ

"Ji Yong ngốc, em sẽ yêu anh đến hết kiếp này, và cả kiếp sau nữa"- Seungri vừa suy nghĩ thì mắt cậu lại nhỏ một giọt nước óng ánh

Chừng 30p sau Ji Yong đã hoàn toàn ngủ thì cậu mới yên tâm rời khỏi tay anh, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi nhanh chóng rời đi

Cậu phóng xe như bay đến công ty, cậu đi thẳng lên phòng họp chưa bước vào liền nghe tiếng ồn ào nói gì là Ji Yong bị mấy cấp trên đày sắp chết, rồi là luật nhân quả, nói chung là rất nhìu nhưng đến kho cậu nghe thấy giọng nói đặc trưng của gia đình cậu, người đó nói là :" Ji Yong bị Seungri đá rồi, nếu không phải Seungri dụ hắn thì hắn không đến nỗi như thế! Đúng là háo sắc"

Cậu tức giận đùng đùng mở cửa đi vào trong

- Các người chửi rủa đủ chưa?_ cậu hét ầm lên khiến ai nấy lo sợ nơp nớp

- Cháu...

- IM ĐI LEE SEOK HA_cậu gằn từng chữ một dám nói xấu Ji Yong là xem như kết cục người đó tiêu rồi

- Thằng hổn láo, tao là chú mày đó_ Lee Seok Ha đập bàn nói vẻ uy lực

- Nói cho ông biết chỉ cần Lee Seungri này hô một tiếng, tất cả người trong giới kinh doanh cộng thêm giới hắc đạo sẽ truy lùng và tẩy chai ông đến cùng. Đừng lên mặt với tôi_ cậu quên mất kính ngữ, bây giờ cậu như một Kwon Ji Yong thứ hai vậy khiến cho mọi người khiếp sợ

- Mày..._ Lee Seok Ha không nói nên lời

- Trong công ty này ai dám mở lời chế nhạo, chửi rủa Kwon Ji Yong, GIẾT CHẾT kẻ đó_ cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ đó

- mày...mày...

- Lee Seok Ha, ông đừng nghĩ lấy danh tôi mà đi thâu gom cổ phần. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là đối đầu với tôi_ cậu nhếch môi lên nói một cách bình thản chỉ cần đụng đến những người mà cậu thương yêu thì chắc chắn cậu sẽ khiến cho tên đó sống dở chết dở

- LEE SEUNGRI_ Lee Seok Ha hét lớn tên cậu, mi mắt cậu cụp xuống một chút nhưng cũng nhanh chóng mở ra đôi mắt lại thêm phần u ám tỏ ra hàn khí

- Lee Seok Ha. Câm miệng cho tôi, tôi là Lee tổng ông không có quyền gọi thẳng tên tôi. Ông có biết Kwon Ji Yong vào nhiều năm trước không? Tôi chính là bản sao đó, tuy bây giờ tôi còn nhiều lời hơn anh ấy nhưng cứ chờ xem, tôi sẽ làm gì ông và gia đình ông. Nhớ cho rõ, Lee Seungri nói được làm được. Chỉ cần dám đụng vào Ji Yong thì đừng trách tôi_ cậu cố nói từng chữ thật chậm thật lạnh lùng, nhưng bụng cậu đau quá, gương mặt cùng nhanh chóng hơi tái lại nhưng vẫn có phần đáng sợ, cậu hôm nay đã diễn quá tốt trạng thái này rồi, mau chóng trở về nhà thôi

Sau lời cậu mọi người im lặng, đến tiếng thở còn được nghe thấy, cậu hài lòng nhếch môi một cái rồi khôi phục dáng vẻ ban đầu

- Chỉ cần làm tốt việc của mình thì chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi các người, còn nếu... dám kết bè phái chống đối lại tôi thì hậu quả khó lường_ cậu mỉm cười hiện hậu nói nhưng trong từng lời nói thể hiện lên sự lãnh khốc và lạnh lùng, cậu cười nửa miệng rồi nhanh chóng rời đi.

Seungri về đến nhà thì cũng 8h tối rồi bụng cậu đau quặng xuống, nhưng khi vào nhà cậu thấy anh đang ăn cùng Nanna, cả hai hình như đang nói chuyện khá vui vẻ, cậu cười nhẹ một cái, chỉ cần Ji Yong vui mọi ân oán cậu có thể bỏ qua nhưng đừng để mắc lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa nhất định cậu sẽ không tha

- Seungri, em không khỏe sao? Hay anh đưa em đến bệnh viện_ Ji Yong gọi tên cậu một cách vui vẻ nhưng rồi chợt thấy mặt cậu tái mét lại thành ra lo sợ trong lòng

- Em không sao đừng làm lớn chuyện, chỉ là do con đạp mạnh quá nên...nên...em hơi đau một chút, anh đừng lo không sao đâu_ cậu nhanh chóng viện lí do để anh không lo lắng thôi, chứ thật ra là đau như cắt đi miếng gan của cậu vậy đó

- Seungri à! Em lại chịu khổ vì anh rồi, anh quả thật là kẻ thất bại mà?_ Ji Yong đỡ Seungri mỉm cười nói

- Sau khi em...giải quyết xong mọi chuyện em sẽ lập tức...lập tức trả tất cả lại cho anh...em hứa...em hứa đó...Lee Seungri sẽ không nuốt l-ời

Chưa hoàn thiện cả câu cậu liền ngất đi vì do cơn đau ập đến nhanh hơn cậu tưởng cậu nghĩ chỉ cần lên phòng nằm một chút thì sẽ hết đau nhưng không ngờ lại ngất xỉu, thật sự là cậu không chịu nổi nữa rồi, cậu mệt chết mất

End chương
Buổi tối vui vẻ nha rds
nhớ vote và cmt để làm động lực cho tuôi nha
Yêu lém

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ