Chương 76

755 59 31
                                    

- Ji Yong ah...huhu... Ji Yong cứu em...anh à. Riri bị ức hiếp...anh à_ cậu khóc nấc nên liên tục gọi tên anh, khiến Seung Joon khó chịu tát một cái vào mặt Seungri

- Em im đi. Em ở cạnh anh, đừng gọi tên Ji Yong nếu em còn gọi anh lập tức cho người giết chết hắn_ Seung Joon hăm doạ

- Đồ tồi, đồ khốn. Anh không có tư cách chạm vào cơ thể của tôi, anh là kẻ bỉ ỏi vô liêm sĩ. Ji Yong có được tôi là nhờ vào tình yêu của anh ấy. Thuyết phục được tôi dâng hiến thân thể và tình cảm cho anh ấy. Còn anh chỉ có thể bắt giam tôi để làm mấy cái trò này để chiếm được tôi_ cậu nói, cậu rơi nước mắt, quần áo cậu bay mất hết rồi chỉ còn chiếc quần đùi thôi

- Nếu em đã nói thế, thì anh dừng lại. Sẽ có một ngày em sẽ phải tự dâng hiến những gì anh muốn có ở em. Và bây giờ em sẽ phải chịu sự trừng phạt_ Seung Joon nói rồi mặc áo lại, vài phút sau có vài người đem theo 1 cây roi liên tục đánh vào cậu cậu đau điếng người

______________

- Riri, xin em đó. Em đang ở đâu chứ!? Anh lo cho em, anh xin lỗi vì tất cả_ anh vừa chạy xe vừa lẩm bẩm

- Tiểu Panda ngoan của anh, trở về bên anh. Anh xin lỗi _ anh dừng xe nói trong đầu bỗng hình ảnh của cậu hiện lên trong đầu người đầy vết thương, miệng liên tục gọi tên anh. Lại một vài hình ảnh lướt qua đầu anh gồm có xung quanh là rừng núi lại có một ngôi nhà rất lớn, anh bật dậy nhớ ngay đến một chỗ liền tăng tốc chạy đến đó. Vừa đến căn biệt thự giữa rừng anh nghe được tiếng cậu. Anh nóng lòng chạy thẳng lên trên phòng phát ra tiếng hét của cậu

Anh vừa lên đến,mở cửa ra anh thấy vài người thanh niên đang dùng roi đánh cậu. Cậu nằm đó ngất lịm người đầy vết thương. Anh nóng máu chạy đến đánh mấy tên đó bế cậu lên khoác áo lên người cậu bế cậu ra xe nhìn cậu trái tim anh nát ra trăm mảnh đau đớn vô cùng

- Ji Yong, cứu em...đừng để hắn đụng vào thân thể em...Ji Yong đừng mà_ cậu quơ tay múa chân liên tục

- Riri, ngoan anh ở đây đừng khóc đừng sợ. Anh ở đây rồi không ai đụng vào em nữa tiểu Riri ngoan_ anh ôm cậu thủ thỉ giọt nước nóng ấm rơi trên khuôn mặt nhỏ của cậu

- Ji Yong...đừng bỏ rơi em...em sợ. Anh à...em sợ_ miệng cậu không ngừng nói những lời đó khiến tim anh nát tan ra nhiều lần anh không biết phải làm sao để bù đắp tổn hại này cho cậu. Anh cởi chiếc vest quấn từ thắt lưng cậu xuống, cởi chiếc áo sơ mi khoác lên cho cậu anh như thế chạy xe về

_____________

Về đến Kwon gia tất cả người hầu và những người có mặt đều phải nhắm mắt lại hết. Anh bế cậu một mạch lên phòng lấy điện thoại gọi cho Luhan và Sehun đến

- Ji Yong, Seungri đâu!?_ Sehun hỏi, đằng sau là Luhan đang cầm dụng cụ y tế

- Trong phòng_ Ji Yong đáp tay không ngừng vuốt tóc cậu

- Để tôi kiểm tra_ Sehun vừa nói xong định tiếng lại Seungri nhưng bị Luhan ngăn lại

- Vừa nhìn là đã biết cậu ấy bị thương toàn thân. Để em khám Sehun và Ji Yong ra ngoài chờ_ Luhan ngăn Sehun lại đuổi hết ra ngoài

- Sao anh lại không được khám_ Sehun làm mặt cún hỏi

- Seungri là mỹ nam, cơ thể hoàn hảo. Tránh việc nổi lên mấy cái việc không đâu cho Seungri. Anh và Ji yong phải ra ngoài_ Luhan đáp

- Luhan nói cũng đúng, Sehun đi ra ngoài_ Ji Yong đáp rồi kéo Sehun ra ngoài, Luhan lắc đầu một cái rồi bắt đầu công việc của mình

***
Xin lỗi mọi người vì đến tận giờ mới up chap do tui quá bận
Nhớ cmt&vote cho tui nha đừng bỏ rơi tui 😢😢😢
#loveall

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ