Ngoại truyện 2: Hận anh? Em không có

830 60 13
                                    

Min Chae và Ji Seung đang ngồi ăn kem với nhau thì bỗng Seungri đi xuống nhà với gương mặt nỗi cáu

- Umma, mẹ đi đâu vậy?_ Ji Seung đem kem đút cho Seungri hỏi

- Mẹ có hẹn với bạn mẹ, con ở nhà chơi với Min Chae đi_ Seungri nhẹ nhàng nói

- Umma, mẹ giận Papa sao? Là Papa lo cho mẹ, trên đời này không ai tốt với mẹ như Papa đâu. Là do mẹ không nhớ, mẹ không biết rằng ba đã rất khốn khổ khi mẹ nằm giường bệnh_ Ji Seung nghiêm túc nói

- Đủ rồi Ji Seung. Ngày nào con cũng nói thế! Mẹ không muốn nghe nữa. Nếu ba con lo cho mẹ cũng đã không cấm mẹ nhiều thứ như thế! Mẹ cũng có sở thích riêng của mẹ, mẹ cũng có quyền tự do_ Seungri lạnh lùng nói, Ji Seung thoáng chốc không tin vào người trước mặt mình, cách nói này, dáng vẻ này là của Lý Thắng Huyễn chứ không phải là Lee Seungri

- Mẹ đứng lại cho con_ Ji Seung lạnh lùng ra lệnh nhưng Seungri vẫn cứ bước đi, Ji Seung tức giận ném hủ kem trên tay, rồi đập bể bình hoa hồng được chưng trên bàn khiến Min Chae hoảng sợ

________________
Seungri lang thang khắp nơi, khóe mắt thoáng chốc cả cay cay. Cậu biết Ji Yong lo cho mình như cậu ghét gò bó, cậu ghét sự cấm kị, cậu ghét bị người khác điều khiển. Tuy đã quen với bản chất chiếm hữu của Ji Yong nhưng vào dạo gần đây lòng tự trọng của cậu dâng lên cao hơn cả ý thức. Cậu còn mơ thấy một giấc mơ rất lạ

Trong mơ cậu thấy có một chàng trai đã ngồi co ro một góc ôm lấy thân mình nước mắt chảy dài, mái tóc bạch kim nổi bật. Rồi cậu lại thấy một nam nhân vì bảo vệ một cô gái nên đã tát cậu con trai đó. Rồi nam nhân đó lạnh lùng với cậu con trai đó. Trong trận bão tuyết nam nhân ôm cậu con trai đó rồi cậu con trai nói gì đó cả hai khụy xuống đau khổ, nam nhân tát cậu con trai đó rồi bỏ đi, nhưng cậu con trai đó đã nói gì đó rồi nam nhân đáp lại xong thì rời khỏi khiến nam nhân đó đau đến thắt tim. Rồi có người cầm con dao đâm cậu con trai đó

Seungri ôm lấy đầu mình giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt, sao đau thế này, từng kí ức một hiện ra trong đầu cậu mở mắt ra. Chỉ với phân nửa kí ức được phục hồi Seungri đi đến JR. Nhưng cậu lại thấy anh mở cửa cho một cô gái bước ra từ chiếc xe màu đen tim chợt thắt lại. Anh còn vui vẻ cười với cô ta

Cậu đau lòng bước vào công ty, nhân viên nhanh chóng biết đây là phu nhân và là giám đốc khu công nghệ thông tin liền cuối đầu. Hiếm khi thấy giám đốc đi làm mà còn mang tâm trạng buồn bực

- Thư kí, đem cho tôi cốc cafe, ít đường nóng trên 120°C. Sẵn đem cho tôi hồ sơ luôn_ Seungri mệt mỏi ngả lưng vào ghế, rồi lại nhanh chóng dặn dò cô thư kí nóng bỏng

- Vâng_ cô thư kí đáp

Rồi Seungri tựa người vào ghế, chậm chạp nhắm mắt. Từng kí ức về công ty hiện ra khiến đầu cậu đau như búa bổ

- Giám đốc! Chủ tịch muốn..._ thư kí vừa đóng cửa vừa nói quay sang thì cứng đờ miệng, vẻ mặt liền tái xanh

- Giám đốc! Ngài bị gì vậy? Đừng làm tôi sợ_ thư kí hốt hoảng hỏi nhưng mặt Seungri nhăn lại, đầu cậu đau lắm, từng hình ảnh một hiện ra

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ