Chương 68

696 55 8
                                    

Seungri mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Vết thương hình như đã băng bó kĩ rồi. Cậu nhìn sang xung quanh, không có ai ngoài cậu. Chợt nhớ đến những lời không hay cậu nói lúc trước. Ánh mắt hằn lên tia hối hận, chắc lần này anh giận thật rồi. Seungri không nghĩ ngợi gì liền ngồi dậy nhưng nó làm vết thương đau hơn. Cắn răng chịu đựng bước xuống giường. Cậu đi sang phòng làm việc của anh nhưng không có anh. Nhìn lên đồng hồ là 4 giờ sáng, cậu tự hỏi anh đi đâu mà sớm thế nhỉ!? Đi xuống bếp càng không có cậu vơ đại chiếc áo khoác của mình lấy chìa khoá xe đi ra gara cậu phát hiện xe anh không có trong đó. Liền ba chân bốn cẳng leo lên xe phóng đi.

Vết thương đang rỉ máu nhưng cậu không thấy đau. Cậu đang lo cho người quan trọng của cuộc đời mình. Chiếc xe màu xanh đen phóng nhanh trên đường vắng vẻ cậu đang lo lắm lỡ anh vì những lời của cậu làm hại bản thân hay người khác chắc cậu tự tử mất

Cậu đến căn cứ của Hắc Long

- Phu nhân_đám đàn em của Ji Yong cuối đầu, không hiểu tại sao cậu lại đi vào đây nữa

- Lão đại có ghé qua không!?_ cậu hỏi

- Thưa có, nhưng vừa rời đi 15 phút trước_ tên thuộc hạ trung thành của Ji Yong đáp

- Lão đại đến đây làm gì!?

- Thưa là xử lí 1 số người

- Được rồi_ cậu đáp rồi rời đi, đầu cậu rốn ren không biết anh đã đi đâu

- Anh Young Bae, Ji Yong anh ấy có ghé qua nhà anh không!?_ cậu gọi hỏi

- Có nhưng đi rồi. Bộ có chuyện gì sao???_ Young Bae hỏi

- Em không thấy anh ấy ở nhà. Em lo_cậu muốn khóc luôn ấy

- Anh biết 1 chỗ. Em đến club Crayon thử xem lỡ cậu ta đến đó lấy hàng thì sao

- Hàng? Hàng gì anh!?_ cậu chưa nghe anh nói là hàng gì hết

- Súng với kịch độc á

- Em cám ơn anh

- Không có gì, mà hình như lúc cậu ta đến đây vẻ mặt không vui

- Vâng

*tút...tút*

Cậu lái xe nhanh nhất có thể đến club nhưng đến đó quản lí nói Ji Yong đã rời đi 15 phút trước rồi. Cậu tức điên lên nhưng nỗi lo lắng bất an vẫn cứ bám cậu. Cậu bất lực đi vào xe ngồi suy nghĩ địa điểm anh có thể đến. Sau 1 hồi trầm tư cậu nhận được tin nhắn từ bác bảo vệ:" Cậu chủ vừa về và đã đi"

Cậu tức đập mạnh tay vào vô lăng khiến nó chảy máu và bầm lên nhưng lại ảnh hưởng vết thương cậu bất lực gọi điện thoại cho anh nhưng anh khoá máy rồi. Cậu liền nhắn tin:" Ji Yong, em xin lỗi do lúc đó em hơi mệt nên không biết mình nói gì anh đừng giận em, em sai rồi" tin nhắn được gửi đi cậu lại tiếp tục nhắn tin và gọi điện nhưng hoàn toàn không ai nghe máy hay trả lời. Ánh mắt cậu nhìn về phía xa xôi, cậu thật sự không cố ý

Cậu nhắm ghiền mắt, điện thoại trên tay nhanh chóng rơi xuống ghế. Cậu đã mệt mỏi cho cuộc tìm kiếm người mình yêu rồi, cậu muốn ngủ. Cậu chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ thì mở mắt ra toàn thân như không thể cử động. Cậu nhanh chóng lái xe về nhà.

- Anh Seungri_Chaerin chạy đến đỡ lấy Seungri

- Ji Yong về chưa!?- cậu thều thào hỏi

- C...chưa_ Chaerin rụt rè đáp, cô biết anh ở đâu đấy nhưng không nói. Vì anh sợ cậu lo lắng nhưng bây giờ cậu còn lo lắng hơn những gì anh và cô nghĩ

- Jenni, Sanna, Manna đâu!?

- 3 em ấy bị anh hai phạt đang ở phòng giam

- Không được, thả 3 đứa nó ra ngay lỗi là của anh. Không được cho bọn nó chịu phạt nếu muốn hãy phạt anh này_cậu nói đầy dứt khoác

- Không được, anh hai là người công tư phân minh chuyện nào ra chuyện đó anh không xen vào được đâu_ Chaerin liền cản, cô biết trong phòng giam đó chỉ có 1 mình Ji Yong vào được nó được trang bị rất kĩ càng. Nếu ai đột nhập chắc chắn là bị dao súng gì đó ghim vào người nhưng toàn ghim vào những chỗ dễ gây tử vong nhất

- Anh nói rồi. Lee Seungri anh không hẹp hòi hay ích kỉ. 1 là mở cổng cho anh, 2 là anh tự mình đột nhập vào trong đó_cậu cương quyết nói rồi ôm vết thương bước đi lên phòng. Chaerin chỉ biết lắc đầu phải chi có Ji Yong ở đây thì hay quá. Chỗ đó không thể đùa được

***
Tiếp tục tạo động lực cho tui đi mí nàng <3
Lẽ ra chap này có hôm qua rồi đó tui đi chơi nên quên up lên tha lỗi cho tui ^^

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ