Chương 85

709 63 25
                                    

Seungri dụi dụi mắt ngồi dậy, chẵng phải cậu đang ngồi ngoài vườn sao? Ai đã bế cậu lên phòng vậy nhỉ? Cậu lấy lại tinh thần mở nhìn xung quanh, đây là phòng của cậu mà đã rất rất lâu cậu đã không trở về đây rồi, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cậu nhìn xung quanh kiếm Ji Yong. Mắt cậu dừng lại ở ban công hắn đang đứng ngoài đó, cậu mở cửa bước ra ngoài, khói thuốc lá xộc vào mũi cậu khiến cậu ho sặc sụa

- Seungri, có sao không?_ hắn dụi đầu thuốc quay sang vỗ nhẹ lưng cậu

- Em ghét mùi này khụ...khụ_ cậu nói xong lại ho

- Anh xin lỗi_ hắn hôn lên tóc cậu, cuối cùng thì cậu cũng ngừng ho nhưng lại hổn hển thở

- Ji Yong, anh đã hứa với em là không hút thuốc. Anh nuối lời với em_ cậu nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng

- Anh xin lỗi..._ hắn chưa kịp nói xong thì cậu đã quay người bỏ đi, hắn không kịp nắm lấy tay cậu

______________

- Umma, người còn thức không?_ cậu nhẹ nhàng gõ cửa vì bây giờ cũng 8h rồi còn gì

- Seungri hả con? Con vào đi_ tiếng ấm áp vang lên cậu vui vẻ mở cửa đi vào, cậu tiến vào giường nằm lên đùi Umma Lee

- Hôm nay con buồn chuyện gì sao?_ Umma Lee ngạc nhiên khi cậu làm vậy, đã rất lâu Seungri đã bỏ thói quen này rồi, từ lúc cậu lên 15 tuổi đã không còn nữa. Với thường thường những lúc bất lực hay khó khăn hoặc buồn một cái gì đó cậu mới nằm lên đùi Umma Lee vừa kể bà nghe vừa nhận lời khuyên từ bà, ở cạnh bà ấm áp lắm

- Umma, con lại bị người phát hiện rồi_ cậu nhắm mắt mỉm cười nói

- Con của ta chẵng lẽ nào ta không biết? Kể ta nghe nào con ngoan_ Umma Lee dịu dàng vuốt tóc cậu

- Umma con ghét người khác thất hứa với con_ cậu uất ức trả lời, Umma Lee lắc đầu

- Sao thế con?

- Anh Ji Yong đã hứa với con sẽ không hút thuốc nhưng hôm nay anh ấy lại làm thế. Có phải rất quá đáng không Umma?

- Đôi lúc con cũng phải thông cảm cho người khác, không ai có thể bỏ một thói quen trong một thời gian ngắn đâu con ạ! Giống như Papa con vậy đó

-Papa đôi lúc cũng làm Umma phiền muộn như vậy sao?

- Cũng không hẳn là vậy. Nhưng con biết không, Papa của con cũng đã hứa với mẹ là không hút thuốc giống như Ji Yong hứa với con vậy đó

- Nhưng Papa đã làm được

- Không đâu con trai của mẹ, Papa của con đã thất hứa

- Vậy là họ đều giống nhau không ai giữ lời hứa thật đúng

- Nhưng từ khi con lọt lòng mẹ, Papa con đã không đụng đến một điếu thuốc nào cả

- Vì sao vậy hả Umma?

- Vì năm con 1 tuổi, Papa có một lần hút thuốc nhưng không ngờ lúc đó con chạy lon ton hít phải khói thuốc và ho rất dữ dội, lúc đó Papa của con hoảng sợ đến mức ném đi điếu thuốc trên tay mà chạy lại bên con, điều đó khiến mẹ xém xíu nữa là không tin. Nhưng cũng từ đó Papa con bỏ thuốc vì sợ con sẽ sặc khói thuốc

- Thế là mẹ phải cám ơn con

- Đúng vậy, vào thời điểm đó mẹ biết ơn con nhiều lắm

- Mẹ à, có phải những ngày tháng qua mẹ rất giận con không? Vì con đã không ở bên mẹ và ba, con biết con rất tồi tệ_ cậu mỉm cười chua xót

- Con trai ngốc, mẹ sao lại giận con chứ

- Mẹ ơi, lỡ một ngày nào đó, ba ruồng bỏ con, anh Ji Yong bỏ rơi con, bạn nè căm ghét con thì con xin mẹ đừng rời bỏ con giống họ mẹ nha. Ai ghét con, ruồng bỏ con cũng được nhưng xin mẹ... xin mẹ đừng rời bỏ con giống họ. Con có thể không cần anh Ji Yong, không cần bạn bè, thậm chí không cần Papa nhưng con cần mẹ... chỉ cần mình mẹ_ giọng cậu bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần và thiếp đi, khóe mắt rơi nước mắt xuống khiến Umma Lee rơi nước mắt

- Mẹ hứa, mẹ hứa sẽ không bỏ con dù con có ra sao đi chăn nữa_ Umma Lee đau đớn khóc nấc lên, bà phạm sai lầm rất nhiều đối với cậu rồi bà không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa

Kí ức năm đó lại ùa về trong tâm trí bà, năm đấy Seungri 6 tuổi tuy nói là 6 tuổi nhưng tâm hồn cậu như mới 4 tuổi vậy đó. Lúc đó công việc chất đống bà không thể về nhà, cậu con trai đó đã ngồi chờ bà đến gần 4h sáng chỉ để tặng bà quà sinh nhật, lúc đó bà còn thấy trên bàn có rất nhiều món ăn và chiếc bánh kem, nhưng bánh kem lại chảy ra trong rất ghê. Bà lúc đó ôm chầm lấy cậu mà khóc, khóc rất nhiều, Seungri chỉ vỗ vai mẹ mình rồi lau đi nước mắt cho bà rồi ỏ bà mà đi thay đồ để đến trường

Lại thêm một chuyện nữa, năm đó cậu 8 tuổi, chỉ vì một câu nói của bà là muốn khi ngủ dậy sẽ có một bó hoa hồng đen trên bàn mà cậu bất chấp đi đến tận 3 ngày để tìm mua về nhưng bà chưa kịp nhận lấy bó hoa hồng đen từ tay cậu thì cậu đã bị một chiếc xe tông phải, cậu bị tông trước cửa tập đoàn Lee thị, bà hốt hoảng nhìn con trai nằm dưới vũng máu cùng bó hoa hồng đen lúc bà chạy lại thì cậu đưa bó hoa hồng cho bà rồi ngất lịm đi. Bà sợ mất cậu lắm, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói cậu sẽ bị hôn mê vài tháng sau khi tỉnh dậy sẽ bị mất đi trí nhớ, nếu cậu cố gắng thì sẽ nhớ được một vài chuyện của quá khứ

- Umma, Seungri có ở trong đó không?_ tiếng của Ji Yong cắt dòng suy nghĩ của bà, bà lau nước mắt đi cố nói giọng bình thường

- Con vào đi

- Em ấy ngủ rồi sao?_ anh nhìn cậu ngủ mà nhẹ nhõm cả lòng

- Đúng rồi, hôm nay con để thằng bé ngủ đây với ta_ Umma Lee nói

- Dạ, vậy con đi ra ngoài một chút. À mà có thể hôm nay con về trễ nếu Seungri có thức thì ép em ấy ngủ tiếp giúp con

- Con đi đi

- Umma ngủ ngon

***End chap
A nhonnnn
Mí rds của tui khỏe chứ?
Xin lỗi vì lâu như vậy mới upd chap nha, với thứ 2 tuần này tui thì rồi nên tạm thời ra chap cho mí bạn đọc cho đỡ hóng
Với lại mấy bạn có thể dành cho tui một món quà tinh thần để tui thi tốt không?
Tui chỉ muốn chap này được 50 vote và những lời bình luận về fic và chap nữa. Mấy bạn đồng ý tặng tui chứ?

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ