Chương 95

733 58 29
                                    

- 5p n...ữ...a_ cậu yếu giọng thông báo bây giờ cậu sắp chịu không nổi nữa rồi...tính mạng của cậu nằm trong tay Ji Yong nhưng có vẻ anh không cần nó nữa nên muốn tự tay bóp nát

- Seungri cố lên, Ji Yong sắp đến rồi...cậu cố lên...tôi sẽ không để cậu chết đâu...cố lên nào...hức..._ Luhan cũng khóc, cậu ta vốn dĩ rất rất quý Seungri

- Tôi ghét sự...chờ đợi...nhưng bây giờ lại bắt tôi chờ...tôi mệt quá... Tôi không thể cầm cự được nữa_ cậu nói, tim cậu se thắt lại đập nhanh hơn, máy móc cũng vang tiếng "tít...tít" để báo hiệu sự nguy hiểm đang dần cướp đi tính mạng của cậu

- Kwon...Ji...Yong_ cậu mơ màng gọi tên anh, cậu vẫn chưa thực hiện lời hứa của cậu đối với anh mà...cậu chưa muốn xa anh đâu

ẦM ~~~

- Ji Yong..._ Luhan hốt hoảng nhìn người Ji Yong đầy máu, trên tay lọ thuốc đã được mở nắp. Anh chạy đến bên cậu cho vài viên vào miệng cậu. Máy móc kêu vang dữ dội, sự nguy hiểm đang tiếng đến gần. Chỉ còn đúng 3p nữa. Nếu thuốc không phát huy tốt tác dụng của nó thì cũng không cứu được cậu

- Ji...Ji...Ji Yong...anh...a...n...h_ cậu nói rồi ngất đi, nhịp tim của cậu dừng lại máy móc kêu lên thảm hơn. Ji Yong gục người xuống cạnh cậu mái tóc đen của anh hiện giờ thấm đầy máu, anh nâng gương mặt cậu lên, gương mặt mà anh đã bỏ quên trong 3 tuần qua. Âm thầm một giọt nước mắt hòa cùng máu anh nhỏ xuống miệng cậu, anh gục xuống tại chỗ. Anh đến trễ rồi...kể từ đây anh phải làm sao để kiếm được một người con trai đáng yêu như cậu, giọng nói của cậu...cái giọng khiến anh không nhầm lẫn được làm sao khiến anh nghe được nó vào mỗi sáng đây? Nhắm mắt lại...anh mong đây chỉ là giấc mơ...đừng để anh mất cậu chỉ vì một sai lầm nhỏ

__________________

Ji Yong mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi khiến anh khó chịu vô cùng. Xung quanh anh...có Nanna, Manna, Young Bae và Hyorin

- Anh Ji Yong...anh tỉnh rồi sao? Anh làm em lo quá_ Nanna ôm chặt lấy tay Ji Yong mà nũng nịu

- S...Seungri đâu?...em ấy đâu?_ Ji Yong hỏi mọi người xung quanh

- Cậu ấy...cậu ấy..._ Nanna lắp bắp
- Young Bae...Seungri đâu?

- Em ấy...thật ra em ấy...

- NÓI ĐI SEUNGRI ĐÂU?_ Ji Yong tức giận quát lớn

- Cậu ấy không sao, cậu ấy đang nằm phòng kế anh...cậu ấy vẫn còn sống_ Luhan đi vào với sấp tài liệu trên tay

- Thật sao? Em ấy đã tỉnh chưa?_ Ji Yong sốt ruột hỏi

- Tỉnh trước cậu 3 ngày rồi nhưng..._ Young Bae ngập ngừng

- Nhưng gì?

- Em ấy không thể nói_ Sehun bước vào nói

- Không...không thể nói sao?_ Ji Yong sững sốt

*Cạch*

- Seungri...em...em_ Ji Yong thốt không ra lời khi nhìn thấy Seungri, sắc mặt cậu không được tốt, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng

-....

- Sehun...chuyện này là sao? Sao em ấy...em ấy_ Ji Yong bật dậy hỏi Sehun nhưng ngay tức khắc Seungri chạy lại đỡ lấy chai nước biển sắp rớt trúng anh, cậu thở phào rồi lấy một cây bút ra ghi vài lời cho Ji Yong.

" Kwon Ji Yong, vừa mới tỉnh dậy thôi đó. Đừng cử động"

Ji Yong đọc lên chua xót cười

- Anh có biết anh bị hôn mê tận 2 tuần rồi không hả? Làm người ta lo muốn chết_ Nanna nũng nịu ôm lấy Ji Yong, anh liền đẩy cô ta ra

- Seungri...em...em đừng giận anh_ Ji Yong sợ Seungri sẽ bỏ đi liền nắm lấy tay cậu một cách yếu đuối, cậu nhìn anh một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Cậu nhìn anh một cách đầy yêu thương không còn lạnh lẽo nữa

- Cám ơn em nhiều lắm Seungri_ anh ôm lấy cậu trước mặt bao nhiêu người ở đó. Ai cũng nghĩ nên cho họ thời gian riêng tư nên đi ra ngoài riêng Nanna vẫn ngồi đó, tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt đến bật máu

" Lee Seungri mạng mày lớn lắm. Như thế cũng không chết được. Mày đợi đó"

***End chap
Vote&cmt cho tui nha
Yêu lắm
😘😘

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ