Chương 94

668 64 17
                                    

*Bốp*
- Tên khốn nạn, mày làm gì vậy hả?_ Seunghuyn tức giận đánh Ji Yong một cái thật đau khiến môi anh bật máu

- Nè, anh làm gì đánh chồng tôi vậy hả?_ Nanna trợn mắt nhìn Seunghuyn

*chát*
- Cô  nói gì? Ai chồng cô? HẢ?_ Jenni tát mạnh vào mặt Nanna tức giận hỏi

- Mày..._ Nanna trợn tròn mắt khi bị đánh một cái đau điếng, rồi phòng cấp cứu tắt đi Ji Yong khẩn trương đi lại chờ Sehun và Luhan ra

*Bốp*
- Tên khốn, anh đã làm gì Seungri vậy hả?_ Sehun đi ra không nói gì liền đánh anh khiến anh té xuống đất

- Đừ...đừng đánh nữa. Nói cho tôi biết con trai tôi sao rồi_ ông Lee lo lắng nói

- Bị trúng độc dược, hiện giờ một số cơ quan trong cơ thể không hoạt động. Mà mấy người không biết Seungri bị bệnh đau dạ dày với bệnh tâm lí à? Sao ba mẹ và người yêu của cậu ta vô trách nhiệm thế? Hay là chỉ lo cho mỗi con hồ ly tinh kia?_ Luhan thay Sehun nói, Luhan rất rất tức giận nếu không phải đây là bệnh viện nhất định cậu ta sẽ cho Ji Yong và  con hồ ky tinh kia một trận

- Lee Seungri_ Ji Yong gọi tên cậu rồi đứng lên. Cả thế giới tươi đẹp trong mắt anh bỗng sập xuống

- Kwon Ji Yong, anh theo tôi_ Sehun kéo cổ áo Ji Yong đi

___________

*bịch*
- Đọc cho hết sấp giấy này đi. Là Seungri đã viết khi đang uống rượu cùng Luhan_ Sehun ném sấp giấy xuống bàn, Ji Yong cầm tờ giấy đầu tiên lên đọc nội dung là:

" Ngày trước anh yêu em rất nhiều đúng không Ji Yong? Nhưng bây giờ tình yêu đó chỉ còn lại 1/3 thôi bởi anh đã dành trọn 2 phần còn lại cho Nanna và đứa bé rồi!! Em ghét việc phải chia sẻ tình yêu của anh cho người khác nhưng biết làm sao bây giờ đứa bé là con anh em không thể ra tay được. Giọt máu của anh đang trong cơ thể cô ta...em không thể"

Tờ thứ hai

" Anh đã hứa nếu em bị vu oan anh sẽ tin em nhưng không phải, anh tin cô ta, anh mắng em. Anh... anh là kẻ xấu xa nhất em đã gặp, nhưng em không thể bỏ mặc anh. Lúc đấy em ngất đi anh đã rất lo lắng nhưng khi em xuất viện, khi cô ta té. Anh đã bỏ mặc em mà đỡ cô ta...em...em không thể  tin được là anh sẽ làm thế. Nhưng cũng đúng thôi là vì cô ta mang thai con anh nên em phải chịu thôi. Không có nhân vật phản diện nào mà tốt đâu đúng không anh?"

- Cái này là giả...Sehun cậu...cậu_ Ji Yong chỉ đọc được hai tờ liền ném sấp giấy đi

- Anh tỉnh táo lại đi Ji Yong, không một người nào tốt như Seungri đâu. Anh không biết Seungri tha thứ cho Seung Joon là để cho anh thấy được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào sao? Anh nghĩ những ly cafe buổi tối mà Nanna mang đến phòng rồi nhận được nụ hôn từ anh đáng lẽ ra những cái hôn đó là của Seungri mới đúng? Cô ta dùng mọi thủ đoạn để lấy được ly cafe trên tay Seungri để đem lên cho anh? Nhưng có lẽ Seungri quá ngốc cứ nghĩ là anh muốn tự tay cô ta đem vào cho anh chứ không phải là cậu đem vào. Xem ra anh thật sự không biết_ Sehun nhẹ nhàng nói tất cả vì mỗi khi có chuyện buồn Seungri sẽ đến nhà Sehun chơi và uống cùng Luhan

- T...thật sao? Seungri em ấy...em ấy..._ Ji Yong vẫn không hề biết thì ra anh là kẻ vô tâm chứ không phải cậu vậy là từ trước đến giờ là anh hiểu lầm cậu thì ra anh thật đáng ghét

- Muốn Seungri tỉnh dậy không phải là một chuyện khó nhưng phải nhờ vào ý thức muốn tỉnh dậy của Seungri. Hiện giờ cậu ấy không muốn tỉnh dậy tôi cũng không giúp được gì_ Sehun lắc đầu chán nản rồi bước đi

_________________
Tiếng máy móc vang liên hồi trong phòng Seungri khiến y tá chạy vào

- Lu...Luhan...L...Luhan_ Seungri nặng nhọc rặng từng chữ với cô y tá bên cạnh

- Vâng tôi sẽ gọi ngài ấy_ Cô y tá đáp rồi nhanh chóng chạy đi kiếm Luhan

- Seungri, cậu cần gì?_ Luhan khẩn trương hỏi

- L...lọ...thuốc...ở...ở...đầu...giường của...Nanna...hãy kêu...Ji Yong về lấy...tôi...tôi chỉ...chỉ chịu được đúng 45p nữa...thôi...lam...làm ơn giúp...tôi_ cậu vừa thở vừa nói

- Cậu cố gắng lên tôi sẽ gọi anh ta đi lấy cho cậu...cố gắng lên_ Luhan nói rồi chạy đi tìm Ji Yong

- KWON JI YONG_ Luhan hét lớn tên anh

- Có việc gì?_ Ji Yong mệt mỏi đáp lại

- Nếu anh không muốn mất đi Seungri thì hãy làm theo tôi_ Luhan gấp gáp nói, kéo tai Ji Yong lại nói nhỏ khiến mắt Ji Yong trợn tròn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, Luhan lập tức cùng Sehun chạy thẳng vào phòng Seungri

- Seungri, cậu sẽ không sao đâu_ Luhan chỉnh máy móc nói

- T...tôi...chỉ...muốn nói...nếu anh ấy...đem không kịp lọ thuốc tới... thì...thì hãy nói anh ấy chăm sóc tốt...cho ba mẹ tôi...và...cả đứa con nữa...tôi...không hối hận khi yêu...anh ấy...tôi mệt rồi...rất mệt_ cậu nhỏ giọng đi từ từ

- Lee Seungri tôi cấm cậu nói những lời đó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi_ Luhan ban một lệnh cấm cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại, 35p nữa...cậu chỉ chịu được đúng 35p nữa thôi.

Tính mạng của cậu đang ở trong tay Ji Yong, chỉ cần Ji Yong buông nó thì cậu muốn giữ cũng chả được

*** End chap
Từ T2->T6 mỗi ngày có 1 chap nha vì tui còn phải học bài nên ko viết được nhiều
T7-CN là 2 chap nha
Tạo động lực cho tui ik mà
Vote của tui tụt trầm trọng lun r kìa 😭😭

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ