Chương 118: Suy giảm trí nhớ

684 49 11
                                    

Ji Yong đang ngủ bỗng bị tiếng thút thít làm cho mơ màng tỉnh dậy, anh lấy tay day day thái dương đầy mệt mỏi, mở mắt hoàn toàn ra thì anh thấy có người đang ôm lấy anh, anh nhíu mày lại nhưng tay anh lại đang đặt trên bụng ai đó đang nhô ra, anh còn cảm nhận được là đứa bé đang đạp vào tay anh, anh thấy mái tóc bạch kim liền nhớ ra là cậu

- Seungri?_ anh cất giọng trầm trầm

- Ji Yong...em xin lỗi...em xin lỗi_cậu thút thít nói

- Khoan, khoan sao em ở đây? Em xin lỗi việc gì thế?_ anh đẩy cậu ra xa một chút tay sờ lên mặt cậu lo lắng hỏi

- Hôm qua, em đã...đã cãi nhau với anh...em...em_ cậu bối rối đến cực độ

- Hôm qua, anh với em có cãi nhau sao? Sao anh không nhớ? Có sao?_ anh nhíu mày hỏi cậu, nếu có cãi nhau thì anh đã nhớ rồi nhưng bây giờ thì anh không nhớ gì hết

- Ji Yong, anh đừng làm em sợ chứ? Rõ ràng là chúng ta có cãi nhau mà, trên tay anh...bị thương là do em đó, anh không nhớ?_ Seungri rưng rưng nước mắt nói, Ji Yong đứng đó tay day day thái dương để nhớ đến chuyện mà Seungri nói

- À, anh nhớ ra rồi. Lẽ ra em phải đi về nhà đi chứ? Tại sao lại ở đây?_ Ji Yong mỉm cười xoa đầu cậu

- Đi theo em_ Seungri một mực kéo tay Ji Yong đứng lên

- Đi đâu? Đang trong giờ làm việc mà_ Ji Yong bất ngờ nói 

- Anh chỉ cần đi theo_ Seungri quả quyết nói

_______________

- Bác sĩ, Ji Yong bị gì thế?_ cậu lo lắng hỏi, giờ Ji Yong đang nằm trên giường bệnh ngủ, chỉ có khi anh ngủ cậu mới có thể nói chuyện được với bác sĩ thôi

- Cậu ấy mắc bệnh suy giảm trí nhớ, có lúc cậu ấy sẽ nhớ có lúc cậu ấy sẽ quên, chứng bệnh này cần được chữa trị, nhưng Lee tổng yên tâm không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu_ bác sĩ cầm sấp hồ sơ nói, giờ cậu như chết lặng

- Vì sao lại mắc chứng bệnh này?

- Là do căng thẳng, phải làm nhiều việc vận dụng trí óc khiến cho cậu ấy chịu áp lực lớn nên mới gây ra hội hứng như thế_ bác sĩ ôn tồn giải thích, bây giờ cậu đi lùi về sau vài bước, vẻ mặt như không tin những gì mình nghe thấy, thì ra cậu tao áp lực cho anh nhiều đến như vậy

- Seungri_ Ji Yong nắm chặt lấy cánh cửa gọi cậu

- Ji Yong, anh chẵng phải đang...

- Em nghĩ việc em lén lút ra đây nói chuyện với bác sĩ là anh không biết sao huh? Căn bệnh này, anh biết lâu rồi, là do anh sợ em lo lắng nên... không noi cho em biết.  Không ngờ lại bị em phát hiện_Ji Yong xoa đầu cậu nói, mắt cậu ngấn nước nhìn anh, anh nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đó trên gương mặt đáng yêu của cậu. Rồi tay luồn qua eo cậu kéo cậu đi, anh không muốn cậu nghe tiếp tục về bệnh của anh, cậu đang mang thai nên không thể xúc động mạnh được

"Ji Yong à, anh lại dấu em những chuyện của anh nữa rồi, phải làm sao  để anh chịu nói tất cả với em đây?

End chap

Xin lỗi mọi người do hôm qua tui mệt quá nên ngủ quên sáng còn phải đi học nên đến giờ mới upd chap.
Nhớ cmt&vote cho các chap nha vì như thế sẽ là động lực của tui ❤❤❤

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ