Nụ hôn thứ tư
Hai người ngồi đối diện nhau, vốn Cố Chinh đang nhìn Hạ Lam bình thường, Hạ Lam cũng chỉ hơi hồi hộp. Nhưng dần dà, ánh mắt của Cố Chinh bắt đầu thay đổi, từ từ trở nên si mê. Hai người nhìn nhau, anh còn hơi tiến đến gần cậu, ánh mắt đắm chìm, mặt cũng ửng hồng. Cố Chinh nhếch môi, ở anh toát ra một tình yêu ngại ngùng lại không thể kiềm chế.
Anh vẫn chậm rãi tiến đến gần Hạ Lam, cuối cùng, Hạ Lam bị anh nhìn đến quên cả thở, chỉ biết nhìn lại đối phương, cậu thầm nhủ, không biết Cố Chinh có hôn mình không.
Cố Chinh đương nhiên không hôn, khi môi anh cách môi cậu chừng mấy cm thì dừng lại, sau đó đứng thẳng dậy, vừa nhanh nhẹn vừa bình thản, cười nói: "Đây là kiểu si mê xen chút cảm giác ngây thơ."
Hạ Lam mặt đỏ tai hồng, cậu cúi đầu để tóc mái che mặt, lắp bắp: "À... Ừm, đúng."
Cố Chinh ghé qua nhìn cậu, hình như cảm thấy rất buồn cười: "Sao thế? Đỏ mặt luôn hả, xem ra cậu thật sự không có mảnh tình vắt vai, đúng là ngây thơ."
"Tôi... tôi có mà, nhưng đã lâu lắm rồi." Hạ Lam lau mặt, phản bác, "Làm sao so được với cao thủ tình trường như thầy Cố chứ, chắc thầy quen nhiều cô lắm chứ gì!"
"Tôi cũng chưa yêu bao giờ." Cố Chinh nói, "Cậu biết lúc nãy tôi nghĩ đến ai không?"
"Ai?"
"Tiểu Bạch nhà tôi."
"Tiểu Bạch là ai?"
"Mèo của tôi đó."
Hạ Lam bừng tỉnh đại ngộ: Ô, hóa ra là dân cuồng mèo! Hèn gì yêu thương chan chứa mãnh liệt như thế!
"Ừ, tóm lại đây là một kiểu." Cố Chinh nói, "Giờ chuyển sang kiểu nhiệt tình cháy bỏng cho cậu xem thử nhé."
Cháy bỏng?
Hạ Lam còn chưa chuẩn bị xong, Cố Chinh đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, nghiêng người đè Hạ Lam xuống. Lưng Hạ Lam tựa sát vào lưng ghế, cậu nhìn Cố Chinh đứng ngược nắng, nhất thời hoảng sợ.
Một tay Cố Chinh siết chặt tay cậu, thậm chí còn để lại dấu đỏ trên cổ tay, sau đó, mười ngón tay của hai người gắt gao đan vào nhau, tay kia của Cố Chinh hơi run rẩy mà vuốt ve gò má Hạ Lam, anh kề sát vào mặt cậu, trong đôi con ngươi chan chứa lửa tình, ánh lên mặt Hạ Lam, đồng thời còn mang theo đau đớn như đang bị thiêu đốt, tựa hồ muốn nhưng không được, toàn tâm toàn ý mà khát vọng, cũng toàn tâm toàn ý mà dày vò bản thân.
Cố Chinh dùng ngón cái vuốt ve hai má cậu, vừa si mê vừa thống khổ, khóe mắt ngấn lệ lấp lánh, âm thanh run rẩy lại rất có lực, anh thấp giọng gọi: "Hạ Lam...!"
Hạ Lam y như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không thể chống cự Cố Chinh, lại một lần nữa vô thức nghĩ, không biết anh ấy có hôn mình không nhỉ.
Cố Chinh đưa hai tay ôm mặt cậu, ghé môi lại cách chừng năm cm, sau đó "Moah!" một tiếng, giả bộ như anh vừa hôn Hạ Lam. Cố Chinh buông cậu ra rồi bình thản ngồi xuống ghế của mình, sơ mi trắng mở hai nút, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc, cơ ngực như ẩn như hiện sau lớp vải, tư thế ngồi tao nhã thoải mái. Anh cười khanh khách, trông rất đẹp, người hơn 30 tuổi mà vẫn có cảm giác hoạt bát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...