Chương 61

15K 1K 292
                                    

Nụ hôn thứ sáu mươi mốt

Hạ Lam cứng đờ không dám nhúc nhích. Cố Chinh cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau người cho cậu, cảm giác ấm áp và hơi ngứa mơn man trên da thịt. Chẳng biết tại sao, Hạ Lam càng thấy kích thích hơn so với lúc Cố Chinh dùng tay không.

Đầu óc cậu rối bời, phải ngẫm nghĩ mãi mới hiểu, đại khái là do nếu Cố Chinh thật sự dùng tay không, chắc chắn cậu cũng sẽ kích động mà dính chặt lấy anh. Nhưng nếu Cố Chinh xài khăn mặt thì còn lấy cớ là lau người cho cậu, việc này nghe rất chi đứng đắn chứ chẳng hề đen tối tí nào, có thể kiểm soát "thằng đệ" được.

Được chết liền đó.

Cố Chinh đứng sát Hạ Lam, vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc, anh lướt chiếc khăn qua eo, vuốt ve cánh tay cậu. Hạ Lam không dám nhìn Cố Chinh, hơi thở dần trở nên gấp gáp, ngón tay khẽ giật giật, cảm thấy máu trong người mình đang dồn xuống đũng quần.

"Có phản ứng à?" Cố Chinh liếc mắt nhìn bên dưới cậu một cái, "Thanh niên trai tráng có khác."

"Bình thường mà." Hạ Lam xấu hổ đáp, "Để em làm vậy với anh thử xem."

Cố Chinh khẽ cười: "Ừ, bữa nào cho em thử. Quay lưng qua đây."

Cậu xoay người, Cố Chinh lại nói: "Chống tay lên bồn rửa."

Hạ Lam ngẩn ra, nhưng vẫn khom xuống vịn tay vào thành bồn, cảm thấy tư thế này đặc biệt không an toàn. Có điều, Cố Chinh vẫn tỉ mỉ lau người cho cậu, tựa hồ không có ý đồ gì khác. Thật ra đây mới là điểm đáng ghét nhất, thà anh động tay động chân thì Hạ Lam cũng có thể chấm mút lại một tí, đâu cần nghẹn như vầy.

Hình như Cố Chinh rất thích nhìn Hạ Lam nhẫn nhịn, ví dụ như không cho cậu bắn, bịt miệng cậu không cho rên, bây giờ lại không cho cậu nhúc nhích, có khi nào thầy Cố khoái bondage không. Bây giờ, Hạ Lam tưởng như mình đang bị trói chặt rồi bịt mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác, không thể đáp lại, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên cậu căn bản không bình tĩnh nổi.

Cố Chinh khẽ hôn lên vai cậu, thấp giọng nói: "Lưng em đẹp quá."

"Ừm..." Hạ Lam đáp xong mới phát hiện giọng cậu nghe như đang rên rỉ, hai gò má nhất thời đỏ ửng, vội vàng nói, "Em... em thấy chỗ nào của anh cũng đẹp hết."

"Cảm ơn." Cố Chinh lại hôn hôn vành tai cậu, "Quay lại đây."

Hạ Lam quay đầu lại, Cố Chinh hôn cậu, miệng lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, bàn tay dịu dàng vuốt ve lồng ngực Hạ Lam, anh còn khẽ khàng sờ soạng bên dưới cậu. Hạ Lam đè tay Cố Chinh, muốn Cố Chinh vói vào quần giúp cậu, nhưng ngón tay anh chỉ lướt hai vòng trên bụng Hạ Lam rồi chậm rãi rời đi. Cố Chinh đứng đằng sau vòng tay ôm hôn Hạ Lam, nụ hôn thuần khiết chẳng chứa chút dục vọng nào lại khiến Hạ Lam đang trong tình trạng sôi trào dần dần bình tĩnh một cách thần kỳ.

Định lực của Cố Chinh quá ư mạnh mẽ, hoặc phải nói kỹ thuật kiềm chế của anh thật sự quá cao siêu.

Hai đôi môi rời nhau, Hạ Lam vô cùng quyến luyến ôm lấy Cố Chinh: "Anh..."

"Ừ." Cố Chinh xoa xoa tóc cậu, tựa cằm lên trán Hạ Lam, "Ban nãy đã chiều em một lần rồi, đừng đòi nữa. Ngày mai chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, bảo trì tinh lực còn lên sân khấu, ngoan ngoãn đi ngủ, nghe không?"

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ