Nụ hôn thứ mười hai
Hai gã cao to tuy rằng rất không muốn nhưng vẫn bước qua giải thích với Hạ Lam, một tên còn giả đò hỏi han: "Cậu không sao chứ?"
Bác tài xế đứng xem toàn bộ quá trình, ông nhìn Cố Chinh và Hạ Lam, dường như cảm thấy rất thú vị, lúc này bèn tiến lên nói: "Cậu ta không sao nhưng xe của tôi thì có sao đó." Bác tài chỉ vào vết trầy trên xe mình xong lại đưa tay ôm ngực, nghiêm túc bảo: "Còn cả trái tim bé nhỏ nhạy cảm yếu đuối nhút nhát sợ phiền phức này nữa."
Hạ Lam thiếu chút nữa cười phá lên, Cố Chinh nghe thấy thế cũng bật cười: "Bác vui tính quá." Sau đó, anh gõ gõ vào thân xe taxi, lại hất cằm với hai vị cao to, "Không được rồi, trái tim bé nhỏ của người ta bị tổn thương, nghiêm trọng lắm, các anh hẳn nên tỏ chút thành ý chứ nhỉ?"
Bác tài bình tĩnh nói: "Đưa 2 ngàn tiền sơn xe là được, mỗi người 1 ngàn, không hố mấy anh."
Một gã nổi giận: "Trầy có tí mà đòi 2 ngàn?! 2 ngàn đủ sơn nguyên cái xe đó!"
Tài xế nhướng mày: "Ố ồ, rành quá ha, bộ mấy anh từng đi sơn xe rồi hả?"
Ý là, tôi đang chặt chém mấy người đó!
Hạ Lam liếc mắt nhìn ông, càng buồn cười hơn, cậu nghĩ thầm, bác tài này lầy ghê.
Gã cao to vô cùng phẫn nộ, Cố Chinh y như người hòa giải tách hai bên ra: "Được rồi, mỗi người 905 đồng, giảm giá 95 đồng nhé. Lái xe rượt theo người khác, còn tông vào xe người ta, nguy hiểm lắm, về sau không được làm vậy nữa. Nếu cảnh sát giao thông kiểm tra camera rồi bắt các anh, ông chủ các anh cũng đâu thể ngồi tù dùm các anh đâu đúng không?"
Gã nọ đã tức đến khó thở, Cố Chinh ôn hoà nhìn gã một cái: "Đàm phán không thành công rồi, hay để tôi gọi lại cho ông chủ Lý?"
Hai tên to con bất đắc dĩ, mỗi người rút ra 910 đồng đưa cho tài xế: "Của ông này!"
"Chậc..." Cố Chinh quay sang vị tài xế đang thản nhiên đứng đó, nói, "Bác cầm đỡ nhé, tuy rằng hơi ít."
"!!!" Hai gã cao to muốn phát điên, mẹ nó, hồi đó chỉ cần 100 đồng đã đâu vào đấy ngay, nay cướp của bọn hắn gấp hai mươi lần còn chê ít! Mấy người có lương tâm không vậy?!
Nhưng tính ra bọn họ gây sự trước, ngay cả ông chủ cũng phải giải thích, thôi thì đành chịu.
"Mấy anh về cẩn thận." Cố Chinh nói với hai gã, "Đi ăn khuya đi, coi chừng trễ."
Còn tiền đâu mà ăn với uống?! Tức đến no luôn rồi!
"Hạ Lam." Sau khi hai tên kia rời đi, Cố Chinh gọi cậu, "Đưa số điện thoại cho bác ấy, nếu hai con gấu kia dám làm khó bác, bác cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến..." Anh tao nhã bẻ tay, mỉm cười, "Đập chết bọn họ."
"Hừ!" Bác tài cười lạnh, khoát tay bảo: "Không cần."
Nói rồi, ông thản nhiên bước đi, trong thoáng chốc có cảm giác như lão đại giang hồ đi thoái ẩn, "Dám trả thù ông thì ông càng có lý do để quang minh chính đại tông chết hai đứa nó! Quá tiện!"
Tài xế ngồi vào trong xe, nhanh chóng rời đi, gọn lẹ kiếm được 2 ngàn, Hạ Lam thấy ông ngầu muốn chết.
"Ha..." Cố Chinh nhìn xe taxi biến mất trong bóng đêm, anh cảm khái, "Cá tính thật đấy, y như Lão Pháo Nhi." (1)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...