Nụ hôn thứ năm mươi chín
Hạ Lam không rõ lí do, nhưng bây giờ dù Cố Chinh có bảo cậu đi chết thì e rằng cậu cũng phải đi. Hạ Lam chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Cố Chinh đứng trên cao nhìn cậu, thanh âm hơi lạnh lùng nhưng rất bình tĩnh: "Thấy cái gì?"
Hạ Lam chẳng hiểu ra sao, mình nhìn thấy gì à? Nếu nhìn thẳng thì là bụng và... phía dưới của Cố Chinh.
Cố Chinh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau: "Cởi."
"A?" Hạ Lam nhìn anh, nhưng Cố Chinh vẫn không mở mắt.
Cởi? Cởi gì cơ?
Hạ Lam dò tìm trong phạm vi tầm nhìn, thứ cậu cởi được chỉ có áo sơ mi và quần của anh. Hạ Lam dè dặt đưa tay tháo một chiếc nút, thấy Cố Chinh không có phản ứng, cậu liền chậm rãi cởi hết nút áo. Ngực và bụng Cố Chinh dần dần lộ ra, anh vẫn nhắm mắt, bả vai vừa nhúc nhích, mép áo bên đầu vai đã trễ xuống. Hình như Cố Chinh không cảm giác được, anh nói: "Dây lưng."
Dây lưng? Hạ Lam ngơ ngác. Dây lưng... cũng cởi hả?
Anh ấy định làm gì?
Hạ Lam khẽ khàng tháo dây lưng của anh, thấy Cố Chinh vẫn im lặng, động tác trên tay cậu càng nhanh hơn. Cậu nuốt nước miếng nhìn hạ thân người nọ, trong lòng hồi hộp.
Cố Chinh lại mở miệng: "Nút quần nữa."
Trống ngực Hạ Lam đập thình thịch, nghĩ thầm: Chỉ có nút quần thôi, không được mò lung tung!
Cậu cởi nút quần của Cố Chinh xong, thò tay đặt lên khóa kéo, do dự không biết có nên kéo xuống không.
Cạp quần lót của Cố Chinh lộ ra, chất vải bóng mờ trong căn phòng tối. Cố Chinh hé mắt, tựa hồ đang nhìn Hạ Lam, nhưng lông mi của anh đã che khuất ánh nhìn, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy sâu thăm thẳm.
Anh vuốt tóc ra sau gáy, hơi cau mày. Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra đường cong xinh đẹp nơi cổ, ánh mắt phiêu đãng trên không trung, khàn khàn nói: "Kéo xuống."
Kéo... xuống?
Hạ Lam căng thẳng cầm chiếc khóa kéo, vẫn không dám nhúc nhích. Nào giờ bọn họ cùng lắm chỉ ôm hôn vài cái trong văn phòng, bây giờ sao lại... làm mấy chuyện kích thích thế này.
"Nhanh lên." Cố Chinh thấp giọng nói.
Qua thanh âm của Cố Chinh, những câu từ ấy còn khơi gợi tinh thần người ta hơn bình thường. Hạ Lam nhắm mắt, nhẹ nhàng kéo dây khóa, nhìn thứ trước mắt mà mặt mày nóng bừng, một cơn xúc động khó hiểu ùa tới, làm cậu muốn kéo luôn cả quần lót Cố Chinh xuống, sau đó...
Cố Chinh vươn tay vuốt ve gò má Hạ Lam, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen của cậu.
"Giúp anh." Cố Chinh thì thầm, "Dùng miệng."
Hạ Lam ngây ngẩn, cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Cố Chinh đang muốn cậu làm gì, máu trong người lập tức sôi trào.
Cậu đúng là đang có xúc động ấy...
Nếu mấy tháng trước có người nói sau này cậu sẽ làm chuyện như thế cho một người đàn ông, chắc chắn Hạ Lam sẽ nghĩ họ bị điên, nhưng hiện tại chỉ cần hình dung những biểu cảm sắp tới của Cố Chinh là người cậu đã nóng bừng, thật ra cậu còn tưởng tượng đến lúc hai người chơi 69 nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...