Nụ hôn thứ bốn mươi bốn
Mọi người đều quý Hạ Lam, chờ nghe cậu hát, kết quả Hạ Lam chọn mãi vẫn chẳng biết nên hát bài nào. Cậu phát hiện ra yêu cầu của mình rất cao, đây đâu chỉ là hát, phải hát để anh ấy thích cậu cơ mà!
Quần chúng vây xem sôi nổi tỏ vẻ "Nhanh lên em ei!", Hạ Lam sơ ý bấm nhầm vào tên một ca sĩ, nhìn thấy một bài hát cậu rất thích bèn nhanh chóng ấn chọn.
Người hát "Phí Hoài" lúc nãy kêu lên: "Cậu cũng thích Lâm Hựu Gia hả!"
Hạ Lam "Ừ" xong mới phát hiện bài này cũng của Lâm Hựu Gia. Nhạc dạo vang lên, đầu tiên là vài nhịp trống, rồi tới tiếng đàn organ và ghi-ta theo từng tiết tấu.
Hạ Lam hơi hồi hộp, cậu ngồi trên ghế chân cao, một chân đặt trên thanh gác, chân còn lại thả dưới sàn, tay cầm micro nhẹ nhàng đánh nhịp theo giai điệu.
Khúc nhạc dạo rất dài, Cố Chinh nghe bên cạnh có người khen "Chân Hạ Lam dài ghê", anh cười cười, thay đổi môt tư thế thoải mái dựa vào sô pha.
"Bởi vì ánh đèn kia đột nhiên bừng sáng, thế nên em nhớ về anh... Sợ anh vẫn chưa ngủ..."
Giọng Hạ Lam rất êm tai, cách hát đơn giản trực tiếp, nhấn nhá từng chữ rõ ràng, chủ yếu là dáng vẻ cậu nhìn phụ đề cũng cực kỳ nghiêm túc, hát xong một câu thì vô thức ngẩng đầu, tìm kiếm bóng hình Cố Chinh giữa đoàn người.
"Bởi vì cơn mưa ấy đột nhiên nặng nề rơi, sợ không kịp đến bên cạnh anh nữa..."
Cố Chinh cho dù đứng với ai cũng rất nổi bật, Hạ Lam chợt bắt gặp ánh mắt anh. Cậu chuyên chú nhìn anh, giọng hát cũng to hơn: "Người rời đi, trái tim em phải để nơi đâu? Chiếc ôm qua đi, hai tay em phải đặt chốn nào? Em mãi vẫn không thể kiềm chế nhịp thở, viết cái tên tuyệt đẹp của anh trên cửa sổ thủy tinh..."
"Nỗi cô đơn ùa tới, chiếc áo mưa cũ đã cất ở đâu? Thương nhớ anh, suy nghĩ của em vẩn vơ ở đâu? Có cách nào để đôi ta không phải chia lìa..."
Hạ Lam vẫn luôn nhìn Cố Chinh, ánh mắt tự nhiên có chút buồn bã cùng bối rối, lúc thấy anh nhìn mình thậm chí còn ngại ngùng, cậu hơi nghiêng mặt đi, rồi lại nhìn anh lần nữa.
Cố Chinh nở nụ cười, dường như nghe đến mê mẩn, cũng dường như cảm nhận được điều gì, anh dùng tay chống cằm che miệng lại, ngắm Hạ Lam không rời mắt, nhịp tim dần gia tốc.
"... Nỗi cô đơn ùa tới, có nước mắt, nhưng đã rơi về đâu? Mưa to đến thế, xe của anh đang đậu chỗ nào? Chỉ trách em lại nỡ gạt bỏ vòng tay anh, tìm được lời nói mà chẳng thể tìm được không khí..."
Hạ Lam không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ coi là "nghe được", nhưng giọng hát của cậu lại chất chứa tình cảm, dễ đi sâu vào lòng người.
"... Viết cái tên tuyệt đẹp của anh trên cửa sổ thủy tinh... Có cách nào để đôi ta không chia lìa..."
Lúc Hạ Lam hát xong, cuối bài chỉ còn nhạc đệm, sau một thoáng, có cô bé la lên: "Hạ Lam hát truyền cảm quá nha!" Một người chạy lên lấy lại micro, nói với cậu: "Đừng bảo cậu thầm mến ai rồi thất tình nhé, ôi, tôi nghe xong cũng muốn khóc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...