Chương 39

17.3K 1.1K 341
                                    

Nụ hôn thứ ba mươi chín

Hạ Lam vừa tẩy trang xong, cậu xem lại cảnh quay ban nãy của mình mà trợn mắt hãi hùng, mẹ ơi cái anh siêu đẹp trai này là ai?!

Hơn nữa không chỉ đẹp, do được Cố Chinh mách nước nên cậu diễn vai điếm tiểu nhị thôi cũng rất sống động, tuy tiểu nhị này hơi bị bảnh nhưng khán giả cũng không thấy lạ. Cơ mà, sau khi xem xong họ sẽ hơi ngờ ngợ: hình như trong phim có một điếm tiểu nhị rất ngầu, diễn xuất lại khá nữa!

Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Chinh, nở một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, lau mồ hôi trên mặt: "Cảm ơn thầy nhiều lắm! Thật đấy! Tôi... tôi lâu rồi chưa được đóng phim, cho dù chỉ là vai điếm tiểu nhị..."

"Rồi rồi, đừng nói nhảm nữa!" Lòng sĩ diện của Cố Chinh lại bùng lên, anh tức giận quát, "Hai tiếng nữa quay xong, chiều nay tôi muốn đi dạo ngắm cảnh! Cung Tần Vương! Vườn ngự uyển Minh Thanh! Phố Quảng Châu! Động Mộng Ảo! Cậu đi theo xách đồ, mua nước và dẹp đường cho tôi! Với cả tối nay đoàn phim tổ chức liên hoan, cậu phải chắn rượu cho tôi!"

Máu nóng của Cố Chinh bốc lên tận đỉnh đầu, "Sau đó mọi người sẽ đi karaoke, cậu phải hát cho tôi nghe nữa! Biết chưa?!"

Hạ Lam tròn mắt nhìn chằm chằm Cố Chinh, cảm thấy câu nói tiếp theo của thầy Cố chắc chắn là: Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu! Cả ba cái!

"Vâng vâng vâng!!!" Hạ Lam ngẩn ra trong giây lát rồi vội vàng đáp, khuôn mặt cậu dần hiện vẻ tươi cười.

Được đi chơi với Cố Chinh! Yeah!

Ôi, thầy Cố muốn đi chơi mà sao còn quát nạt ghê quá. Chờ đi, tối nay tôi sẽ hát cho thầy nghe! Tôi sẽ hát cho thầy một bài tình ca!

Đoàn phim đóng máy tầm đầu giờ chiều, đây cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày. Các diễn viên và nhân viên đoàn phim tạm biệt nhau, hẹn tối đi ăn chung, Cố Chinh ngồi bấm điện thoại, không biết đang làm gì. Hạ Lam ngó qua, thấy anh đang tìm những khu vui chơi du lịch ở trường quay Hoành Điếm liền không khỏi bật cười: "Tôi tưởng thầy Cố đến đây nhiều lắm rồi, thầy chưa đi chơi quanh Hoành Điếm bao giờ à?"

"Không có thời gian." Cố Chinh còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cậu, "Cùng lắm là đi lấy cảnh chứ chơi bời gì."

Hạ Lam nghe xong thì thương Cố Chinh lắm, lại nghĩ, được đi với anh ấy cậu chơi gì cũng vui.

Cuối cùng, Cố Chinh quyết định đi xem chương trình sân khấu "Giấc mộng Biện Lương" (1). Trước khi xuất phát, Hạ Lam mua nước đá cùng mấy món Cố Chinh thích rồi nhét hết vào ba lô, trông như chuẩn bị đi thám hiểm. Cố Chinh thấy cậu mua nhiều đồ lại nổi cáu: "Sao mang lắm thế? Ai không biết còn tưởng cậu đang chạy nạn ấy!"

"Toàn đồ cần thiết mà." Hạ Lam mở nắp chai nước cho Cố Chinh, "Uống đi."

Cố Chinh nhận lấy, uống một ngụm, nước lạnh chạy thẳng xuống bụng làm anh sảng khoái hẳn, nhưng anh vẫn không bỏ được chuyện Hạ Lam phải vác ba lô nặng.

Hạ Lam nói: "Không sao, tôi đeo được." Cố Chinh chịu hết nổi, moi trong túi cậu ra một cái bao nilon dày dày, bỏ một nửa đồ vào, nói mình tự xách. Hạ Lam lập tức phản kháng, có điều bị đàn áp ngay, chỉ có thể lấy mấy thứ nặng trong túi nilon cho lại vào ba lô, kiên quyết để Cố Chinh cầm cái túi trông to nhưng thực ra nhẹ hều.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ