Nụ hôn thứ hai
Mắt thấy môi hai người càng ngày càng gần, Hạ Lam không dám nhúc nhích.
Cố Chinh đứng rất sát, sát đến nỗi Hạ Lam có thể nhìn thấy từng sợi lông mi dài của đối phương. Ở khoảng cách như có như không, môi Cố Chinh tựa như chạm vào môi Hạ Lam, lại tựa như không hề đụng tới, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Hạ Lam cảm giác trên môi mình có chỗ đang nóng lên rồi đau rát, mặt cậu càng lúc càng đỏ, hô hấp bắt đầu dồn dập, thậm chí có thể nghe tiếng tim đập dần nhanh của mình, trong lòng vô cùng hốt hoảng.
Ngay lúc Hạ Lam nhịn không được muốn chạy trốn, Cố Chinh đứng thẳng người dậy, biểu cảm rất bình tĩnh, anh trầm tư giây lát, sau đó vỗ vỗ vai cậu: "Không tệ, diễn cũng được lắm, về chờ thông báo nhé."
"Cảm... Cảm ơn thầy." Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bỏ chạy. Cậu ra cửa tìm một chỗ không người, tựa vào trên tường hổn hển thở dốc, cuối cùng lại thở phào, chậm rãi đưa một tay lên che mắt.
Cố Chinh...
Cậu thầm gọi, trong lòng rối loạn, nhất thời không thể bình tĩnh được.
Ý nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là: Cố Chinh giỏi thật đấy.
Ba ngày sau, chị Mai báo rằng Hạ Lam không được nhận.
Chị Mai an ủi cậu vài câu: "Kịch sân khấu đúng là khác với phim truyền hình, nhưng cậu vẫn sẽ có cơ hội hợp tác với họ thôi, đoàn trưởng Lý bảo thầy Cố thấy cậu không tệ."
Hạ Lam hỏi cô còn việc gì cho cậu làm không, chị Mai nói vài ngày nữa sẽ gọi lại. Hạ Lam buồn bực, lại chạy đi bơi với mấy bác trai bác gái, ngụp lặn trong nước muốn thả lỏng đầu óc.
Nhưng cậu không làm được, bèn chui về nhà lên mạng bắt đầu tra về Cố Chinh, tra chỗ khác nhau giữa kịch và phim, tra cách diễn viên tự rèn luyện. Cậu cảm thấy mình hình như đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng.
Cuối cùng, Hạ Lam tìm thông tin về Cố Chinh trên baidu, lại gọi cho đàn em cùng làm trong công ty, đang học một khóa trong học viện Điện ảnh, cậu soi gương chỉnh trang một lát rồi ra khỏi nhà.
Khi đến học viện, đàn em hỏi cậu: "Anh Hạ này, sao tự dưng anh lại đến đây tìm thầy Cố thế? Nói thật, nhiều người muốn gặp thầy Cố lắm, thầy ấy rất ghét ai tự tiện tìm mình. Em không quen với thầy, không dám giới thiệu anh, em sẽ chỉ cho anh phòng học của thầy ấy nhé, coi như giúp anh một chuyện."
Hạ Lam cám ơn người nọ, đến bên ngoài phòng học.
Mười mấy người cũng đang đứng ở cửa, có người là sinh viên, có người lại trông như fan cuồng, phỏng chừng đều đang ngắm Cố Chinh. Hạ Lam đè vành nón xuống, ỷ mình cao nên đứng đằng sau, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ phía trên nhìn anh.
Bàn ghế bị xếp vào sát tường, ở giữa là một khoảng trống, hình như các sinh viên đang diễn vở kịch gì đó. Cố Chinh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, anh khoanh tay, tóc hơi rối, có vẻ mỏi mệt nhưng tư thái rất tao nhã, tập trung xem sinh viên diễn.
Chắc có sinh viên diễn sai, Cố Chinh vỗ tay một cái, sau đó làm động tác "cắt", nói mấy câu rồi bước tới đổi vai với nam sinh viên, diễn với nữ chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomansaThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...