Chương 17

17.2K 1.2K 143
                                    

Nụ hôn thứ mười bảy

Ngón tay Cố Chinh rất ấm áp, so với làn da trên mi mắt thì hơi thô ráp hơn. Không hiểu sao, Hạ Lam bỗng nhiên cảm nhận được sự dịu dàng trong đó, cậu không khỏi mở choàng mắt ra.

Cố Chinh một tay nâng cằm cậu, anh nghiêng đầu, chuyên chú và tỉ mỉ, nhìn thấy thế cũng không tức giận, chỉ thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại."

Đáy lòng Hạ Lam chợt nổi sóng, cậu lại nhắm mắt lại.

Diễn viên kịch sân khấu cho dù nam hay nữ thì đa số đều biết cách trang điểm cho mình và cho người khác. Động tác trên tay Cố Chinh rất nhẹ nhàng, cũng rất thuần thục, thỉnh thoảng anh lại bảo Hạ Lam mở mắt ra, Hạ Lam vừa mở mắt đã thấy Cố Chinh bình thản mà chăm chú nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục.

Khi nhắm mắt, xúc giác và thính giác càng trở nên nhạy cảm hơn. Ngón cái của đối phương mơn trớn gương mặt cậu, đầu bút lạnh lẽo, có tiếng động khe khẽ, không biết do quần áo Cố Chinh ma xát vào nhau hay là hơi thở của anh.

Không gian yên tĩnh, hệt như cả thế giới chỉ còn lại âm thanh cùng xúc cảm dịu dàng ấy.

Cố Chinh đánh mắt cho cậu xong, anh cầm một vật lên, thấp giọng nói: "Há miệng."

Hạ Lam hơi hé miệng ra, cậu vẫn chưa biết mình có thể mở mắt được rồi. Có thứ gì mát lạnh phủ lên môi cậu, còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng. Hạ Lam chợt bừng tỉnh: Trời đất ơi, Cố Chinh son môi cho mình nè!

Thế này thì còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa chứ!

Cố Chinh xích ra xa một chút, ngắm trái ngắm phải: "Mở mắt."

Hạ Lam làm theo lời anh, mắt to kẻ viền, đôi môi đỏ thẫm, rất xinh đẹp, so với mỹ nam tóc xoăn thì càng giống mỹ nữ tóc xoăn mang vẻ đẹp vô tính hơn.

Cố Chinh: "Nhắm mắt."

Hạ Lam lại nhắm mắt lại, cảm giác Cố Chinh đang dùng ngón cái xoa lên môi cậu. Ngón tay anh ấm nóng, miết nhẹ làm cánh môi Hạ Lam hơi rung động, sau đó lại nảy về vị trí cũ.

Cố Chinh đang thoa đều son cho cậu, động tác thật cẩn thận, dù Hạ Lam nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nghiêm túc của anh tập trung trên gương mặt mình.

Nhắm mắt lại, bị người vuốt ve môi, cảm giác này... có chút vi diệu.

Hạ Lam không nhịn được nuốt nước miếng, môi vừa mím đã kẹp lấy ngón tay Cố Chinh, người nọ khựng lại, cậu chưa kịp mở miệng ra thì Cố Chinh đã mất kiên nhẫn, dùng đầu ngón tay cạy mở bờ môi cậu, móng tay còn không cẩn thận quẹt vào răng nanh.

Hạ Lam lập tức phối hợp há to miệng, nhưng ngón tay Cố Chinh đang dùng sức nên theo đà vói vào vòm họng. Bên trong rất ấm áp, lúc Hạ Lam mở miệng, đầu lưỡi cậu vô thức đưa về phía trước, chạm vào ngón cái của Cố Chinh.

Ướt át và mềm mại.

Cố Chinh nhanh chóng rút tay ra ngoài, anh nâng cằm Hạ Lam lên rồi không nhúc nhích nữa.

Tim Hạ Lam bỗng nhiên loạn nhịp, cậu vội vàng mở mắt, vô cùng chậm tiêu mà phát hiện tình cảnh nãy giờ... hình như có gì đó sai sai.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ