Nụ hôn thứ năm mươi lăm
Hạ Lam vô thức né ra nhưng vẫn bị đạp một cú: "Ủa không phải hả? Anh không làm em, em không đau, anh còn giận em nữa, thế..."
Cố Chinh vừa tức vừa buồn cười, cầm túi đựng quần áo rượt theo đánh Hạ Lam: "Rốt cuộc em nghĩ gì trong đầu mà tự kỷ thế?! Em còn muốn đè anh?! Hôm qua anh vừa sờ em một cái em đã gào lên, không nhớ sao? Hạ Lam à em đánh giá bản thân hơi bị cao đấy! Cho em đè bộ em nhúc nhích nổi chắc?! Hả? Hả???"
Hạ Lam chạy trối chết: "Thế ra mình không làm ạ?"
Nói xong, cậu tỏ vẻ rất là tiếc nuối.
Cố Chinh liệng cái túi vào người cậu, một tay chụp Hạ Lam đè lên cửa, tức giận quát: "Lỗi tại ai mà bọn mình không làm được?! Em còn tiếc cái gì, tiếc thì lần sau ráng nhịn một tí, mới có nửa ngón tay đã la lối um sùm!!!"
Hạ Lam mặt đỏ tai hồng: "Ôi thôi mà, chuyện quan trọng thế sao em quên được, huống chi..."
Cố Chinh hôn nghiến lên môi cậu, rất hung bạo, Hạ Lam không biết phải phản ứng thế nào, đành cười ôm lấy anh: "Anh Chinh, anh Chinh, anh Chinh, anh trai yêu quý của em ơi, bớt giận mà!"
"Ai là anh trai mấy người! Tôi không có đứa em não cá vàng như vậy!" Cố Chinh đẩy cậu ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Mấy năm nay uống rượu em đã quên những gì rồi? Có phải em làm rất nhiều chuyện xấu nhưng bản thân chẳng hề hay biết, thức dậy thì làm mặt ngây thơ đáng yêu không? Giời ạ, anh hết nói nổi em luôn! Có khi anh bổ đầu em ra lại thấy bên trong toàn nước ấy nhỉ?"
"Tại anh chuốc rượu em chứ bộ." Hạ Lam tủi thân đáp, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, "Anh cố tình làm em say để dễ bề chịch em đúng không?"
Cố Chinh tức muốn nổ phổi: "Hiện giờ anh chả có tí hứng thú nào với em cả!"
"Đừng mà!" Hạ Lam ôm anh la lớn, "Em nhớ ra rồi! Hai chúng ta đã... 'tuốt súng', đúng không?"
Sau đó, cậu khen ngợi Cố Chinh, "Em nhớ là sướng lắm! Quả nhiên khác hẳn tự xử, thầy Cố tuyệt vời quá! Em yêu thầy!"
"Cút đi! Yêu anh cũng vô ích!" Cố Chinh quát, có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này nữa, anh phất phất tay, "Về tập kịch, về tập kịch thôi! Cái gì cũng quên sạch! Đồ não cá vàng!"
"Em sai rồi!" Hạ Lam vội vàng mặc quần áo và chạy theo Cố Chinh, liệt kê những chuyện cậu còn nhớ, vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng.
Hai người dọn đồ rồi trả phòng, leo lên xe Cố Chinh. Thấy Hạ Lam còn nhớ được tám phần, sắc mặt Cố Chinh cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhưng lửa giận trong lòng vẫn theo đà bùng lên: "Đây không phải lần đầu tiên em thế này đâu, lúc đấy anh thật muốn giết em."
Hạ Lam vô cùng nghi hoặc: Không phải lần đầu tiên? Lần đầu tiên làm gì? Hai người bọn họ đã từng "ấy ấy" trước đó rồi à?
Không thể nào! Sướng như thế làm sao cậu quên được!
Cố Chinh lắc đầu, cảm thấy Hạ Lam đã hết thuốc chữa, bực bội mắng: "Ông phiền em muốn chết!"
Quá trình tập kịch đã bước vào giai đoạn kết thúc, bắt đầu từ hôm nay, mọi người sẽ dượt một lượt từ đầu đến cuối vở kịch, từ từ kết hợp với trang phục, đạo cụ và âm nhạc, các diễn viên phải diễn hệt như trên sân khấu chính thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...