Nụ hôn thứ năm mươi sáu
Trái tim Hạ Lam giật thót: "Không được!"
"Đương nhiên cũng có khả năng tệ hơn." Điếu thuốc trên tay Cố Chinh cuối cùng cũng cháy hết, anh dụi thuốc vào gạt tàn, "Công ty của các em như chó điên ấy, nếu có cơ hội chúng sẽ vờn em đến chết. Trước khi em trở nên mạnh hơn, anh sẽ tiếp tục bảo vệ em, không biết còn phải trả giá bao nhiêu. Nhưng mà, thật ra điều này cũng không có gì đáng sợ."
"Anh đã hứa hẹn thì anh sẽ giải quyết được, em vẫn chưa hiểu hết về anh, không biết anh có thể làm những gì." Cố Chinh vân vê vành tai Hạ Lam, "Anh nói cho em biết, chuyện này đã quyết rồi, em từ chối cũng vô ích. Bây giờ em sốt ruột, sợ hãi hay hoảng loạn thì cũng vậy thôi, cơm vẫn phải ăn, công việc vẫn phải làm. Anh nói cho em biết, anh có thể chống đỡ. Anh nói cho em biết, anh có cách, em cứ yên tâm. Em làm được gì thì cứ làm, từ từ từng chút một, đừng nghĩ nhiều quá, cả ngày chỉ biết lo lắng thôi."
Hạ Lam có vẻ vô cùng khó xử, trông như sắp khóc tới nơi.
Cố Chinh lại bật cười, vỗ vỗ má cậu: "Mới bắt đầu ai cũng thế mà, nếu em muốn sau này không phải sợ hãi nữa thì hãy vùi đầu, liều mạng mà làm. Bay thật cao, chạy thật nhanh, em sẽ vứt bỏ tất cả bóng tối, khó khăn và lũ tiểu nhân lại phía sau, bởi vì em đã bước lên một tầm cao mới, bọn họ không thể đuổi kịp em nữa."
"Yên tâm." Cố Chinh chỉ chỉ lên trên, sau đó cười nói, "Trời sập còn có thầy Cố của em chống."
Nước mắt Hạ Lam ào ạt tuôn ra, cậu cũng không lau, lặng lẽ chảy nước mắt một hồi rồi bắt đầu có xu thế khóc dữ dội. Cậu nghẹn ngào nói: "Thầy Cố, thầy thật sự không cần làm thế... Sao em có thể, sao em có thể để thầy..."
"Từ chối không có hiệu quả, em lằng nhằng quá, muốn anh phải quỳ xuống cầu xin em cho phép anh giúp em hả?" Cố Chinh khoát tay, thản nhiên nói, "Đừng để anh nhắc lại lần thứ ba, nếu không anh đánh gãy chân em. Quất hai cái đùi trước, còn cái chính giữa để đó mốt tính."
Hạ Lam nghe thấy câu cửa miệng quen thuộc của Cố Chinh, thiếu chút nữa phì cười. Một lát sau, Hạ Lam lau nước mắt, cậu trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm rãi hỏi: "Em... phải làm gì?"
Cố Chinh lau nước mắt trên má cậu, quyết định cho cậu ăn một chén súp gà Cố thị.
"Trở nên mạnh mẽ, em phải trở nên mạnh mẽ hơn, dồn hết sức trở thành một con người ngoan cường, quyền lực, có thể giành lấy tự do, có thể thực hiện lý tưởng của mình."
Cố Chinh cong khóe miệng, trong nháy mắt, khí thế thậm chí có chút áp bức.
"Đoàn kịch đã bắt đầu quảng bá và tiến hành các công tác khác, anh sẽ đứng sau thúc đẩy. Em là nam chính quan trọng của anh, trước hết là vai diễn Trình Phi Nhiên, hãy đứng cạnh anh, làm 'Ánh sáng và cát bụi' nổi tiếng đi."
"Cố gắng, trở nên mạnh mẽ, cố lên." Cố Chinh vỗ vỗ đầu cậu, vỗ một cái lại nói một câu.
"Cố gắng, trở nên mạnh mẽ..." Hạ Lam gật đầu lặp lại, nhìn về con đường phía trước, "Cố lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...