Chương 43

16.7K 1.1K 198
                                    

Nụ hôn thứ bốn mươi ba

Không phải hôn sâu, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, thậm chí không có động tác nào khác. So với mấy nụ hôn trước đó của hai người thì phải nói là quá ư thuần khiết, hoặc là quá ư trẻ con.

Nhưng trái tim Hạ Lam lại hệt như sắp vọt ra, cậu có thể cảm giác được màng tai mình đang giật liên tục, máu trong người sôi trào, giống như sắp tuôn ra khỏi da thịt.

Cậu không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào xung quanh nữa, toàn bộ thế giới chỉ còn lại Cố Chinh và đôi môi của anh, cùng tiếng tim đập như trống nổi.

Cố Chinh buông cậu ra, nhịp thở gấp gáp, anh rũ mắt nhìn cậu, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ hưng phấn, tôi sẽ hưng phấn thật đấy, cậu không sợ à?"

Hạ Lam kinh ngạc nhìn anh, mình có đang nằm mơ không? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Bọn họ đang tập kịch hả? Đây là tình tiết gì? Sao tự dưng Cố Chinh lại hôn cậu, còn nói anh sẽ "hưng phấn thật" nữa?

Ai nói tôi không sợ, tôi sợ lắm luôn đó! Thầy Cố à thầy muốn tôi đau tim chết phỏng?!

Tại sao? Cố Chinh làm thế để chứng minh rằng anh ấy thích con trai sao, nên hôn mình cũng có cảm giác?

Hạ Lam hốt hoảng lùi ra sau mấy bước, va người vào xích sắt. Cố Chinh sợ tới mức vội vàng giữ chặt cậu, sợ Hạ Lam trượt chân ngã xuống vách núi. Đầu óc Cố Chinh mờ mịt, hoàn toàn không rõ Hạ Lam đang suy nghĩ gì, anh vừa định quơ quơ tay trước mặt cậu, Hạ Lam bỗng nhiên gạt tay anh ra.

"Tôi tôi tôi..." Hạ Lam giống như không phân biệt được đông tây nam bắc, cậu đưa tay che miệng rồi lại vội vàng buông ra, chỉ sang một bên, "Hồi đó tôi từng đóng phim ở đây nè! Chúng ta... chúng ta qua xem thử nha, để tôi dẫn thầy đi, tôi diễn vai tiểu đạo sĩ đó..."

"..." Cố Chinh thật sự cạn lời, nhưng anh không dám để Hạ Lam chạy lung tung nên đành theo sau cậu. Nhìn cổ Hạ Lam đỏ bừng, mặt mày mất hồn mất vía, anh vô cùng nghi hoặc, biểu hiện này rốt cuộc là thích anh hôn hay là không?

Đóng cảnh hôn với đàn ông và đột nhiên bị đàn ông hôn sao mà giống được, Cố Chinh cảm thấy mình khá bất lịch sự, anh quyết định xin lỗi Hạ Lam: "Xin lỗi, tại tôi xúc động quá nên tâm trạng không ổn định."

"Không sao không sao!" Hạ Lam rốt cục cũng phản ứng, vội vàng xua tay, mặt đỏ như gấc, "Tôi thấy tốt lắm, tại thầy đột nhiên làm thế ở nơi công cộng nên tôi giật mình, nhưng thật sự tốt lắm! Tôi ủng hộ thầy Cố! Thầy thầy thầy... Tôi thật sự rất vinh hạnh! Tôi không sợ, tôi không sợ, tôi hoàn toàn không sợ!"

Cuối cùng, Hạ Lam mặt đỏ tai hồng, nói không nổi nữa, vội vàng chạy trước giả vờ ngắm phong cảnh.

"..." Cố Chinh đứng đằng sau nhìn cậu, chẳng hiểu gì cả, anh nhủ thầm: Đây mà là "không sợ" hả? Đây là đứng tim luôn thì có.

Cố Chinh luôn là người chín chắn, nhưng dạo gần đây lại liên tục mất khống chế cảm xúc, chỉ có thể đi theo Hạ Lam, quyết định chờ cậu bình tĩnh lại rồi thăm dò trấn an sau.

Nhưng mà tận đến lúc xuống núi, Hạ Lam vẫn không bình tĩnh nổi.

Về tới nơi, hai người không hề ngừng nghỉ tiếp tục đi theo đoàn phim, vừa ăn uống vừa ép rượu nhau.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ