Nụ hôn thứ bảy
Sau ba ngày "huấn luyện quán bar", Hạ Lam giặt sạch sẽ bộ quần áo Cố Chinh cho mượn, đánh lại giày rồi đem đến đoàn kịch trả anh. Quần áo và giày đều được bọc gọn gàng, Cố Chinh nhìn chúng, ngạc nhiên liếc Hạ Lam một cái. Không ngờ tên này trông cẩu thả vậy mà thực ra cẩn thận phết.
Anh cầm sơ mi và vest lên treo vào trong tủ, để lại chiếc cà vạt và đôi giày: "Cỡ quần áo của tôi lớn hơn của cậu, nhưng mấy cái này tôi mới dùng có hai ba lần thôi, cậu lấy đi."
Hạ Lam nhất thời ngớ ra: "...Hả?"
Tối qua lúc về cậu đã lên mạng tra thử, giày hiệu John Lobb một đôi đã gần 1 vạn, cà vạt Hermes phải hơn 1 ngàn, hơn nữa cái nào cũng còn mới tinh.
Hạ Lam: "Mắc lắm!"
"Nói nhỏ chút." Cố Chinh nhíu mày che tai lại, "Hôm qua cậu trả tiền rượu rồi..."
"Rượu còn chưa tốn tới 1 ngàn nữa!"
"Đừng có hét." Cố Chinh rốt cục nổi giận, "Cho cậu thì cậu cứ lấy đi, coi như tiền lương tháng đầu của cậu đó!"
Sau đó anh mất kiên nhẫn đi ra, để lại Hạ Lam một mình với một đôi giày lấp lánh và một chiếc cà vạt lấp lánh.
Một lát sau, trong tim Hạ Lam như bừng nắng, cõi lòng tràn ngập cảm động và biết ơn. Cố Chinh cho cậu cơ hội diễn kịch, còn không lấy học phí! Phải biết là cỡ thầy Cố toàn lấy giá trên trời không đó! Thế mà giờ thầy ấy còn cho cậu đồ hơn 1 vạn, nói thật, cậu rất băn khoăn khi trả tiền rượu thay tiền công dạy mà không đưa cho Cố Chinh.
Hạ Lam chạy theo hét lên: "Thầy Cố! Về sau nếu thầy thuê tôi tôi cũng không lấy tiền đâu, diễn miễn phí cho thầy luôn! Chỉ cần thầy chịu dạy tôi là được!"
Bao nhiêu người thò đầu ra khỏi hành lang nhìn cậu, Cố Chinh đang nói chuyện với đoàn trưởng Lý ở đầu cầu thang, anh nghe tiếng cậu, lại thấy Hạ Lam y như diều hâu bắt gà con lao vút đến bèn nhảy lên định đá bay cậu đi.
"Ái da!" Hạ Lam lanh lẹ tránh thoát, sau đó tựa vào tường cười ngây ngô.
Cố Chinh ghét bỏ nhìn cậu: "Mốt ra đường đừng kể là thầy Cố dạy cậu nhé, mất mặt lắm."
Hạ Lam chỉ nhìn Cố Chinh cười he he.
Khóa huấn luyện tiếp theo là cách nghiên cứu kịch bản, Hạ Lam và Cố Chinh diễn chung cũng không tệ, tuy rằng Hạ Lam hầu như từng giây từng phút đều không đạt được yêu cầu của Cố Chinh, nhưng ít nhất cậu cũng đã tiến bộ.
Trong quá trình, Cố Chinh dùng rất nhiều phương pháp mới lạ để dạy cậu, Hạ Lam có lúc bị mất mặt, có lúc lại không biết làm sao, có lúc lại diễn rất thuận lợi.
Trong kịch bản, những đoạn cậu và Cố Chinh diễn chung đều là cảnh tình cảm, khi hai người đứng đối diện nhau, Hạ Lam đã muốn hôn anh. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa tới giai đoạn hôn thật, nhưng Hạ Lam đúng là có ý định đó. Một ngày nọ, Cố Chinh chợt thấy Hạ Lam đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm liền nhíu mày, cười nói: "Muốn nhập vai là tốt, nhưng phim ảnh khác với thực tế, không những phải tiếp thu mà còn phải biết cách thể hiện nữa kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...