Nụ hôn thứ bảy mươi tám
Cố Chinh sang chào hỏi mấy người đạo diễn Trần một tiếng rồi quay về phòng cất đồ. Một lát nữa mới đến giờ cơm, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo, vừa hay cạnh nhà nghỉ có một công viên nhỏ.
Công viên này trồng rất nhiều cây dù cành lá không được tươi tốt lắm, đang giữa mùa đông nên cũng ít người lui tới, không gian vắng vẻ yên tĩnh.
Cố Chinh và Hạ Lam vừa dạo bước vòng quanh công viên vừa trò chuyện với nhau. Hạ Lam vui muốn chết, cậu lắc đầu vẫy đuôi, liên tục hỏi: "Anh đến thăm em à? Có nhớ em không?"
"Không thì sao?" Cố Chinh cười đáp, anh chợt bảo, "Ừm, em nhìn thử xem đằng trước có ai không?'
Hạ Lam nghển cổ ngó nghiêng bốn phía, Cố Chinh gọi cậu một tiếng, Hạ Lam quay đầu lại: "Không có. Chi vậy anh?"
Trời chiều đã dần tối, Cố Chinh đứng giữa ánh đèn đường mờ ảo, anh đốt một chiếc pháo hoa cầm tay (1), tàn lửa đua nhau rơi xuống, chiếu sáng nụ cười bình thản của người nọ. Cố Chinh quơ pháo hoa lên cao như đang vẽ hình gì đó, Hạ Lam chăm chú quan sát, hình thứ nhất hẳn là trái tim, hình thứ hai thì phức tạp hơn, tựa như một bông hoa.
Hạ Lam chợt ngẩn ra. Là hoa hồng.
Loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt của riêng họ.
Pháo hoa cháy hết, Cố Chinh tiện tay ném nó vào sọt rác, anh mỉm cười, chậm rãi giang tay về phía Hạ Lam. Hạ Lam chạy đến bên anh, cậu chỉ cảm thấy thời gian dường như chậm lại, người đàn ông ấy đang dẫn cậu ra khỏi bóng tối. Cậu kéo Cố Chinh đến góc khuất rồi ôm chặt anh. Hai người siết lấy nhau hồi lâu, bàn tay vuốt ve trên lưng đối phương, dần dần không kiềm được mà tìm kiếm đôi môi nhau, nụ hôn nóng bỏng cứ thế ập tới.
Đã lâu lắm rồi mình không hôn người ấy.
Cả hai đều cùng chung ý nghĩ, không muốn tách rời.
Có câu "Một ngày không gặp như cách ba thu", hai người cùng lắm mới xa nhau nửa tháng, vậy mà cảm thấy câu nói kia thật quá chính xác.
"Em nhớ anh lắm." Hạ Lam chạm vào vai Cố Chinh, nhích ra một chút để có thể ngắm nhìn gương mặt anh. "Ảnh chụp sao so được với người thật, ở ngoài anh đẹp trai hơn gấp một vạn lần!"
Mũi Cố Chinh kề vào trán cậu, anh khẽ hôn lên mi tâm Hạ Lam, ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết mạnh.
Cố Chinh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như thế.
Nếu hồi đó Cố Chinh biết, sau này anh sẽ gặp một người khiến anh lo lắng khi không liên lạc được, khiến anh nhớ nhung khi chẳng thể gặp nhau, đừng nói Cố Chinh, ngay cả mẹ anh có khi còn không tin.
Nhưng tình cảnh hiện giờ đâu khác gì, cả trái tim lẫn lý trí. Đã gặp được em ấy rồi, nhưng anh cũng không cách nào bình tĩnh nổi.
"Mới đầu anh còn định tạo sự bất ngờ lãng mạn." Cố Chinh thấp giọng kể, "Chờ em gọi lại cho anh, anh sẽ bảo em ra cửa sổ nhìn, sau đó đứng dưới lầu cầm pháo hoa vẽ hình trái tim tặng em. Lúc đi đường anh thấy có sạp bán nên mới nảy ra ý này, chỉ không ngờ bọn mình lại chuyển địa điểm qua rừng cây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...