Nụ hôn thứ hai mươi chín
Mặt Hạ Lam đỏ ửng, lòng dạ cậu rối bời, quần áo của Cố Chinh luôn làm cậu có cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng theo lý thuyết, lúc còn ở nhà thỉnh thoảng cậu cũng hay giặt quần lót dùm ba, hơn nữa thân làm trợ lý nhận lương của ông chủ, hình như không nên trách móc.
Hạ Lam gian nan nhìn về phía Cố Chinh: "Thầy Cố, ừm... quần này... mang mấy cái?"
Cố Chinh lặng lẽ quan sát cậu, ồ, tai có chút hồng, ánh mắt có chút thất thần. Cố Chinh thấy là lạ, anh có điều hoài nghi, sau đó lại suy nghĩ, nếu anh phải soạn quần lót cho một người đàn ông khác chắc anh cũng sẽ rối rắm khó xử. Cố Chinh do dự rồi lại đứng lên, thuận miệng nói: "Mang bảy cái, mặc xong rồi giặt."
Hạ Lam: "..." Tôi giặt hả?!
Hạ Lam càng thêm gian nan: "Mang cái nào?"
Cố Chinh lần thứ hai thuận miệng: "Chọn cái đẹp ấy."
Đẹp?! Hạ Lam nghĩ: Chọn cái mình thấy đẹp á?!
Cho dù nghĩ kiểu nào cũng thấy quái dị, không phải chuyện chọn quần mà trong lòng Hạ Lam cứ thấy sao sao đó, nhưng đến tột cùng vấn đề là gì thì đầu óc cậu lại không rõ, thật sự không nghĩ ra được.
Hạ Lam đành cẩn thận bắt đầu giúp Cố Chinh chọn quần lót "đẹp", vừa rủa thầm: Có ai thấy đâu mà cũng đòi chọn đẹp, thật là muộn tao, vừa không khỏi nhủ: Chắc mình sẽ thấy nhỉ?
Cuối cùng, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ: Hạ Lam à mày biến thái quá!
Hạ Lam lật xem quần lót của Cố Chinh, vì đồ lót của cậu rất đơn giản, chỉ có trắng hoặc đen, nay thấy quần của Cố Chinh nhiều kiểu dáng như thế, cậu vừa ngắm nghía vừa cảm thán. Hạ Lam cầm lấy một chiếc quần màu đen kiểu bikini, trong lòng sợ hãi: Gợi cảm quá, thầy ấy mặc cả loại này à?
Mang đi mang đi.
Hạ Lam lại nhặt một cái trunk màu xám, chất vải hơi cứng, cả đằng trước lẫn đằng sau đều có nếp phồng ra theo cơ thể người mặc.
Chậc. Hạ Lam đỏ mặt nghĩ. Rất hùng vĩ nha.
Mang đi mang đi.
Mười phút sau, Cố Chinh ngó qua kiểm tra, bảy cái quần lót cho bảy ngày, mỗi ngày một cái, cái nào trông cũng gợi tình vô đối. Tuy rằng đều do anh tự mua tự mặc, nhưng không nghĩ tới bảy cái xếp cạnh nhau lại trông... Phải dùng từ thế nào nhỉ...à, toát ra sự yêu nghiệt!
Thái dương Cố Chinh giật giật, cảm thấy phong cách của mình rõ ràng không phải thế, chỉ đành đổ cho Hạ Lam chọn toàn những cái rù quến, anh nhíu mày hỏi: "Cậu thích kiểu này à..."
Hai tai Hạ Lam nóng bừng, lớn tiếng đáp: "A? À... Tôi thấy đẹp mà, thầy không thấy vậy hả? Ha ha ha ha..."
"...Ừ" Cố Chinh day day thái dương, cõi lòng mệt mỏi. Cái mặt già nua của tôi, cơ mà đến lúc đó mới biết ai mất mặt. Nghĩ đoạn, anh cũng bình tĩnh lại, còn lộ ra một nụ cười mê người, hòa ái nói: "Nếu cậu thấy đẹp thì cứ mang đi."
Hạ Lam: "..." Cái gì gọi là nếu tôi thấy đẹp thì cứ mang đi?!
Hạ Lam lại giúp Cố Chinh thu dọn đồ đánh răng rửa mặt, lần trước đến nhà anh cậu chưa kịp nhìn kỹ, lần này có thời gian quan sát, chỉ cảm thấy chỗ ở của thầy Cố thật không giống chỗ ở của đàn ông độc thân. Sạch sẽ không nói, còn gọn gàng ngăn nắp, nhìn ra được chủ nhân không phải theo chủ nghĩa hoàn mỹ mà là bị OCD, cậu không khỏi hỏi: "Bình thường thầy tự quét dọn nhà cửa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...