Chương 24

15.4K 1.2K 393
                                    

Nụ hôn thứ hai mươi bốn

Người nọ là một trong những lãnh đạo cao cấp của khách sạn, nam nữ đều ăn, rất đào hoa. Cố Chinh coi như khá quen biết với gã, anh cau mày nói: "Tên nhóc này say rồi, giám đốc Trần đừng chấp cậu ấy."

Giám đốc Trần ôm gậy cười đáp: "Chỉ là tôi rất muốn giành được phần thưởng thôi."

Cố Chinh nhìn gã một cái, trong mắt có chút lạnh lùng.

Được rồi, thầy Cố cũng là người có uy tín và danh dự, không thể tự tiện trêu chọc. Giám đốc Trần vuốt tay: "Vậy thì..."

Hạ Lam bước lên một bước, nhìn gã giám đốc từ trên xuống dưới: "Anh... muốn giành được phần thưởng à?"

Giám đốc Trần nhướng mày, Hạ Lam chọn cơ, tựa vào bàn bida, tay làm một thủ thuật. Cây gậy trơn tru luồn qua mấy ngón tay cậu, xoay vài vòng trên cổ tay, sau đó đập xuống bàn đánh "bốp". Hạ Lam khiêu khích cười: "Không thắng được tôi thì đừng mơ nhé."

"Ha, nhóc này ở đâu ra thế." Giám đốc Trần bắt đầu xắn tay áo, "Thầy Cố này, tôi thấy cậu ta tỉnh táo lắm, có khi đang giả bộ say đó. Thế thì tôi không nhịn nữa, nào, chiến thôi!"

Sau đó, gã nhìn về phía Cố Chinh, "Tôi nhất định phải đoạt được giải thưởng."

"Hừ." Hạ Lam quẹt ngang chóp mũi, trông vừa ngầu vừa đểu, cũng không biết học được khi nào. Cậu quay đầu lại liếc Cố Chinh một cái, bất mãn nói, "Thầy Cố, sao thầy lại trêu ong ghẹo bướm vậy?"

Cố Chinh: "..." Ong bướm con khỉ! Thầy Cố hiện giờ chỉ muốn tát chết cậu thôi!

"Đừng điên nữa." Cố Chinh tiến tới kéo Hạ Lam, anh không dám mạnh tay, còn bị Hạ Lam kéo ngược lại. Hạ Lam thuận thế ôm lấy anh, chân cậu cọ lên đùi anh, cậu thì thầm vào tai Cố Chinh: "Anh Chinh, tin tưởng em."

Cố Chinh cứng người không kịp phản ứng, nhân lúc đó, Hạ Lam đã cùng giám đốc Trần đi đến một chiếc bàn đã xếp sẵn bi. Ánh mắt Cố Chinh phức tạp nhìn cậu, nghĩ bụng: hay cứ kệ cậu ta quậy một lát? Tên họ Trần kia không dám làm gì đâu. Chắc vậy...

Mà lỡ đâu thắng thì sao.

Có Tuý Quyền (Võ say rượu) vậy cũng có... Túy Bida?

Tiếc rằng Hạ Lam đang say thì chả đáng tin cậy chút nào.

Hạ Lam ghé vào bàn, đưa gậy rồi lại đưa gậy, mãi vẫn không chọt trúng bi, mơ mơ màng màng, đi lại còn được chứ việc gì yêu cầu tính toán kỹ lưỡng thì thua.

Cậu vẫn đang trong quá trình nhập vai Trình Phi Nhiên nên mặc một bộ âu phục rất tôn dáng, tư thế này tôn lên sống lưng mượt mà xinh đẹp, ống quần kéo cao để lộ cổ chân nên trông chân Hạ Lam càng dài, thêm vào việc cậu đang cúi xuống đánh bida nên... ừm, mông đương nhiên cũng vểnh hết lên.

Hạ Lam vội vàng ngắm bi, giám đốc Trần đi vòng quanh góc bàn, nhìn dáng vẻ Hạ Lam cau mày chăm chú, mồ hôi đọng trên thái dương, toàn bộ cơ thể đều cong xuống, cuối cùng gã đứng phía sau cậu, nhìn đến vô cùng thích thú, nhìn cái gì... khỏi nói cũng biết.

Cố Chinh lúc thì nhìn chằm chằm Hạ Lam, lúc thì nhìn chằm chằm giám đốc Trần, bỗng nhiên anh giật bắn mình, thầm mắng: Nhìn cái mông chứ nhìn!

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ