Chương 42

16.2K 1.2K 230
                                    

Nụ hôn thứ bốn mươi hai

Không gian riêng tư và yên tĩnh, cáp treo lơ lửng chạy đều đều trên không trung, dường như có cảm giác hơi mờ ám, đúng là rất hợp để tâm sự chuyện tình yêu. Cố Chinh nở nụ cười, ánh mắt có chút ranh mãnh, từ tốn nói: "Tôi hỏi cậu là cậu cũng có quyền hỏi lại tôi à? Ai bảo cậu chúng ta ngang hàng nhau?"

Anh dừng một chút, thâm sâu cong khóe môi, "Mà cậu hỏi thăm người tôi thích làm chi?"

Hạ Lam xấu hổ lắm, đành trả lời: "Thuận miệng ấy mà, thầy không kể cũng được..."

"Sao lại không được, cũng có phải chuyện gì xấu xa đâu." Cố Chinh cười, "Nhưng cậu phải cho tôi một lý do chính đáng."

Bụng dạ Cố Chinh toàn ý đồ đen tối, thế mà trên mặt cười đến là đứng đắn, còn thêm một điều kiện, "Hơn nữa nếu tôi nói thì cậu cũng phải nói, tôi nói một cậu nói ba."

Hạ Lam nhất thời muốn bùng cháy: "Tôi moi đâu ra lắm chuyện để kể thế? Thầy bắt nạt tôi!"

Không có chuyện để kể ấy hả? Cố Chinh nghĩ vậy, vô cùng khoái trá, càng muốn trêu cậu: "Tôi kể một câu cậu kể hai câu, hoặc là tôi im cho cậu nói hết, cậu chọn đi."

"Không được!" Hạ Lam kháng nghị, "Tôi chỉ vài câu là xong, thầy chắc có cả tấn, còn hai đổi một nữa, tôi mệt lắm!"

"Vài câu?" Đuôi mắt Cố Chinh khẽ cong, anh đùa, "Tôi chẳng tin, bảo đảm từ tiểu học cậu đã được liệt vào hàng hot boy cấp trường, mấy cô bé bám riết chứ lại."

"Nào có, con gái không chủ động vậy đâu!" Hạ Lam trả lời, mà đúng là thế thật. Quan trọng là bao nhiêu năm trời cậu chỉ thầm mến đúng một người, hơn nữa không theo đuổi nên không tính, lên đại học có quen một cô nàng, cũng không hợp nhau lắm, chưa được mấy ngày đã chia tay.

Cậu híp mắt nhìn Cố Chinh, dò hỏi: "Thầy mới được nhiều người theo đuổi ấy, chỉ tính mấy nữ diễn viên thương nhớ thầy thôi đã cả tá, hơn nữa nếu tôi là hot boy cấp trường thì thầy phải là cấp tỉnh, cấp thành phố! Tôi nói một thầy nói hai mới chuẩn!"

"Không có thật mà, tôi cẩn thận trong chuyện tình cảm lắm, có gì nhiều đâu mà kể." Cố Chinh cười, "Thế tôi một cậu một nhé, công bằng chưa, cậu trước."

"Thật không?"

"Thật."

Thôi cũng được, nhưng Hạ Lam cũng chỉ có thể kể một, hai chuyện. Cậu định bụng bịa ra vài lần nắm tay nắm chân gì đó, vừa hóng được tình sử của Cố Chinh vừa ra vẻ trai nhà lành.

Hạ Lam tuân theo quy tắc ăn ngay nói thật, cậu kể về cô bạn gái thời đại học trước: "Cô ấy học ở viện thanh nhạc bên cạnh, chúng tôi gặp nhau ở lớp piano. Cô ấy có vẻ rất thích tôi, tôi cũng thấy cô ấy tốt nên chấp nhận quen thử, bốn tháng sau thì bị đá, cô ấy thấy tôi không đủ ngầu nên quay qua yêu một cậu hát rock. Nói bốn tháng vậy thôi chứ mất gần ba tháng nghỉ hè rồi, chúng tôi cũng chỉ đi ăn chung vài lần."

Cố Chinh nhướng mày, chộp ngay điểm quan trọng: "Cậu thích con gái biết hát sao?"

Hạ Lam không hiểu ý anh, đáp: "Chắc vậy, đến thầy."

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ