Chương 67

15K 969 443
                                    

Nụ hôn thứ sáu mươi bảy

Hạ Lam không nói gì, ra hiệu bảo Cố Chinh đưa tay qua. Cố Chinh xòe tay, Hạ Lam từ từ xỏ chiếc nhẫn màu bạc kia lên ngón út đối phương. Vừa như in, hơn nữa rất hợp với Cố Chinh, chiếc nhẫn mang đậm phong cách của anh, lại có chất quý tộc.

"Hợp với anh quá." Hạ Lam nhìn bàn tay người đàn ông, ngón út thon thon đeo nhẫn, quả thật rất đẹp. Cậu đắc chí, không hiểu sao hơi cảm động, "Em làm thợ bạc được đấy."

Cố Chinh vươn tay ngắm nghía: "Đẹp thật... Thợ bạc?" Anh hơi giật mình, quay đầu nhìn Hạ Lam, "Em tự đánh?"

"Ông nội em làm nghề này mà." Hạ Lam cũng quay lại nhìn anh, ngọn đèn mờ khiến không khí giữa đôi bên càng thêm ái muội. Hạ Lam chỉ muốn được nhìn anh như vậy mãi, thanh âm không khỏi chậm xuống, "Em muốn... làm cho anh một thứ mang theo bên người."

Cố Chinh nhìn cậu thật lâu, anh ghé qua, đặt một nụ hôn rất đỗi dịu dàng lên môi cậu. Anh vươn tay vuốt dọc lưng Hạ Lam, lại thơm vào trán Hạ Lam một cái.

"Cám ơn." Người đàn ông thấp giọng nói, cõi lòng tràn ngập thương mến, "Anh thích lắm, thật sự rất thích."

Hạ Lam nở một nụ cười ngây ngô, cậu lại nghĩ đến điều gì, bước xuống giường móc ra một gói to: "Lúc nãy có anh hai ở đó nên em không dám tặng anh."

"Em vẫn còn quà cho anh à?" Cố Chinh rất vui, nhưng anh cảm thấy cậu mua nhiều quá, "Không cần đưa liền một lúc như vậy đâu, chúng ta có thể chậm rãi mừng sinh nhật nhau từng năm."

"Dạ." Hạ Lam lại ngây ngô cười, dúi cái gói vào tay Cố Chinh, ngượng ngùng bảo, "Anh mở ra xem... có thích không."

Cố Chinh tràn ngập chờ mong mà mở túi, sau đó thấy... một tá quần lót nam gợi cảm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Lam thần thanh khí sảng, phụ dọn dẹp nhà với hai anh em xong liền nhanh nhẹn nấu bữa sáng, sau đó cùng Cố Chinh đến đoàn kịch luyện tập, còn anh hai Cố thì hẹn bạn đi chơi.

Thấy Hạ Lam và Cố Chinh đồng thời tiến vào, đoàn kịch cũng không lấy làm lạ. Trên tay Cố Chinh mọc thêm một chiếc nhẫn, dù chỉ là nhẫn ngón út nhưng chả mống nào thèm quan tâm. Hạ Lam cảm thấy có thể chia đám người ở đoàn kịch ra làm hai phe, dựa theo đặc tính của đoàn trưởng Lý và Cố Chinh.

Phe đoàn trưởng Lý: Tôi im lặng nhìn anh, tôi không biết gì hết. Phe Cố Chinh: Tôi im lặng nhìn anh, nhưng tôi không nói gì hết, tôi chỉ mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

Bầu không khí này hơi bị ảo diệu.

Vì tối qua đã công khai quan hệ nên hôm nay, dẫu phải ôm hôn Cố Chinh trước mặt Cố Viễn nhưng Hạ Lam vẫn thấy bình thường, tuy còn thẹn thùng đôi chút nhưng cũng bị thủ tục hôn sâu trước khi lên sân khấu của Cố Chinh làm choáng váng. Hạ Lam bỗng nhiên phát hiện, không biết do cậu đã thuần thục hay đã lên level, dù đang nhập vai nhưng cậu vẫn tự hỏi được.

Cảm giác này rất thần kỳ, giống như trong cơ thể có hai linh hồn, hoặc có cả ý thức lẫn tiềm thức. Ý thức biến cậu trở thành nhân vật đang diễn, còn tiềm thức giữ vững suy nghĩ của bản thân.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ