Nụ hôn thứ ba mươi ba
Hạ Lam quay đầu nhìn anh: "Tập luyện?"
Cậu nhớ lại nội dung vở kịch, sau đó nhớ lại tình trạng bản thân mình, từ trên xuống dưới có mỗi cái quần ngủ mỏng dính, thể nào cũng lòi đuôi ngay. Cậu dè dặt hỏi, "Đoạn nào vậy thầy?"
Cố Chinh móc kịch bản trong túi xách ra, tùy tiện lật lật, chủ yếu xem mấy đoạn ở nửa đầu, Hạ Lam nhanh chóng nhận ra nội dung của nó. Hình như lúc đó Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh đã chia tay, nhưng rồi vẫn nhớ thương nhau nên lại quay lại. Mạt Thần Lĩnh không muốn quan tâm mấy chuyện vặt vãnh kia nữa, dẫn Trình Phi Nhiên ra nước ngoài chơi, còn muốn làm đám cưới.
Mấy đoạn này có rất nhiều cảnh hôn, hai nhân vật cơ bản toàn ôm ấp nhau, cuối cùng còn làm chuyện đó trên bờ biển giữa khuya. Tóm lại là hoang dại, yêu cuồng nhiệt, thẳng thắn, không sợ trời không sợ đất, đúng lý hợp tình! Cho dù toàn thế giới này biết cũng không sợ! Tôi thương người ấy, tôi sai rồi sao? Không. Tôi không muốn phải chịu đau đớn áp lực như trước nữa.
Cố Chinh đeo kính lên xem xét, chọn lựa cả buổi, cảm thấy đoạn xx trên bờ cát hình như hơi quá. Anh chọn phân cảnh thứ ba, trong đó có một đoạn hôn sâu, tự nhận mình che giấu ý đồ rất tốt. Cơ mà Cố Chinh còn chưa kịp mở miệng, Hạ Lam đột nhiên la lên: "Ôi! Đã hơn 11 giờ rồi á!"
"Hả?"
"Ngày mai 6 giờ phải dậy đó! Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu, thầy Cố đi ngủ đi!"
Hạ Lam khựng lại một lát, sau đó bổ sung, "Ngày mai rảnh thì mình tập!"
Cố Chinh nhìn đồng hồ: "Bình thường cậu đều nghỉ ngơi và làm việc đúng giờ thế này sao?"
Hạ Lam lớn tiếng đáp: "Bình thường 11 giờ tôi đã ngáy o o rồi! Buồn ngủ muốn chết! Lúc nãy nếu thầy không gọi tôi cũng ngủ rồi!"
"Thế à." Cố Chinh đưa tay lên cằm tự hỏi một lát, anh cảm thấy mình không nên vội vàng quá, đồng ý với cậu, "Tắt đèn nhé?"
"Tắt đi!"
"Ầy, nói nhỏ thôi." Cố Chinh có chút buồn cười, anh tắt đèn, về giường của mình. Tuy khá mệt nhưng nằm mãi Cố Chinh vẫn không ngủ được.
Xung quanh rất yên tĩnh, trong phòng có tiếng hít thở của một người khác, thỉnh thoảng còn vang lên âm thanh quần áo cọ xát vào nhau, chẳng thể phớt lờ. Cố Chinh trợn tròn mắt, trong bóng tối, anh nhìn lên trần nhà, hơi muốn chạy sang giường Hạ Lam ngủ, anh tự khuyên nhủ bản thân: Không được.
Cố gắng nhắm mắt lại, đếm cừu.
Hạ Lam cũng hồi hộp lắm, cảm giác miệng lưỡi khô khốc, nằm gần 10 phút, dục vọng trong người cuối cùng cũng lặng lẽ ra đi. Lòng cậu vừa cảm thấy trống rỗng vừa tràn đầy sầu lo, muốn tự vấn lương tâm một tí nhưng ngặt nỗi Cố Chinh lại ngủ cùng phòng, cậu không cách nào bình tĩnh suy xét được.
Hai người đều có tâm sự riêng nhưng cuối cùng cũng thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, cả hai vội vàng ăn sáng, chạy tới trường quay làm việc. Cố Chinh không rảnh nói chuyện với Hạ Lam, Hạ Lam cất salad làm cho Cố Chinh đi, xem anh đạo diễn, xem diễn viên đóng phim, hỗ trợ nhân viên đoàn, trò chuyện với mọi người, còn hàn huyên với biên kịch cả buổi trời, cậu cảm thấy mình học thêm được rất nhiều thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
RomanceThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...