Chương 68

14.6K 938 71
                                    

Nụ hôn thứ sáu mươi tám

Hạ Lam kích động ấn vào chủ đề, quả nhiên phát hiện nó bắt nguồn từ status kia của Cố Chinh. Cậu cũng forward lại, đáp một câu tương tự: "Đây là Mạt Thần Lĩnh tôi yêu."

Sau đó, đoàn kịch cũng chia sẻ Weibo của hai người, có cả mấy vị Vip bự tham gia, kết hợp với công tác quảng bá diễn viên lúc trước, ảnh tạo hình và trailer vân vân, đại khái làm sục sôi không ít fan trung thành của đoàn kịch và của riêng Cố Chinh, đề tài này tự nhiên lan truyền rộng khắp.

Hạ Lam lục lại Weibo ban đầu của anh, vừa thấy lượng chia sẻ đã suýt ngã từ trên ghế xuống. Không hổ là đại đại vạn fan, được 30 vạn lượt forward rồi nè!

#Bạn trai là Vip bự forward ba mươi vạn, áp lực như núi làm sao phá, online chờ giải đáp?

Hạ Lam vừa nghĩ đến hai chữ "bạn trai" đã sướng rơn, lại muốn chạy đến trước mặt Cố Chinh và Cố Viễn hét to: "Đúng, em là bạn trai của ảnh!"

Cậu vui vẻ rạo rực ôm di động, được một lúc lại sốt ruột sợ hãi hỏi: "Thầy Cố, cái này... thầy thuê người quảng cáo hả?"

Cố Chinh lấy điện thoại cậu qua xem, có vẻ hơi ngạc nhiên: "Lên hot search rồi nè, không tệ."

Anh gọi cho ai đó, hàn huyên vài câu rồi vừa cười vừa cúp máy, "Không phải anh, tuy đúng là anh tính làm thế, nhưng bây giờ em tự nổi lên rồi." Cố Chinh vỗ vỗ má Hạ Lam, "Hẳn là nhờ khuôn mặt này."

Đuôi mắt người đàn ông cong lên, cười đến đặc biệt xinh đẹp, hàm chứa sự thân mật mãnh liệt. Hạ Lam vuốt vuốt hai má mình, cảm thấy Cố Chinh lúc nào cũng rù quến cậu được, nhủ thầm: Mình đẹp trai dữ vậy hả?

Chắc thế, thầy Cố kén chọn ghê lắm, hồi đấy còn khen mình vô cùng vô cùng đẹp trai.

Hạ Lam còn đang đắc chí thì Cố Chinh chợt thêm một câu: "Nhưng chủ yếu vẫn do công lao của anh."

Anh mỉm cười, "Trong ngành này đầy người đẹp trai, một lần lên hot search thì cùng lắm cũng chỉ tăng mười vạn fan, thế tại sao em còn giỏi hơn bọn họ. Bởi vì em không chỉ có mặt mà còn có tài, hơn nữa vế thứ hai mới quan trọng, mà cái đó là nhờ anh, em có ý kiến gì không?"

Cố Chinh đặt tay lên ngực, kiêu ngạo nói, Hạ Lam phì cười, anh ấy nói đúng mà. Cậu nhìn quanh quất, thấy không ai chú ý bèn vươn tay ôm cổ Cố Chinh, dụi dụi lên má anh, thỏ thẻ: "Thầy Cố, em yêu thầy chết mất!"

Tới tháng tiếp theo, hai người đều bận tối tăm mặt mũi.

Một tuần có ít nhất năm buổi diễn "Ánh sáng và cát bụi", ngoài ra, Cố Chinh vừa giao kịch bản xong đã chuẩn bị tìm phim kịch gì đó nhận làm đạo diễn hoặc giám chế.

Hạ Lam tuy không bận đến mức đấy nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của mình, có thể thấy nguyên nhân là do cậu và đoàn kịch đang nổi như cồn trên Weibo. Một đống tag kiểu #Trình Phi Nhiên tôi yêu rồi là #Hạ Lam, #Cố Chinh, #Ánh sáng và cát bụi, #đoàn kịch Hành Trình, #Mạt Thần Lĩnh, #Mạt Trình phu phu... Dàn staff cũng vươn đến một tầm cao mới, gì mà #kịch bản tiêu chuẩn cao, #ủng hộ kịch Trung Quốc, còn vô tình lăng xê hai đoàn kịch cũng rất có tiếng khác.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ