Chương 45

18.5K 1.1K 249
                                    

Nụ hôn thứ bốn mươi lăm

Mọi người quậy tới gần 12 giờ, cuối cùng hùa nhau chuốc rượu Cố Chinh. Tâm trạng anh đang tốt nên uống rất nhiều, còn không cho Hạ Lam chắn bớt.

Cuối cùng, lúc chuẩn bị ra về, Cố Chinh mềm nhũn trong lòng Hạ Lam, cậu vất vả lắm mới đưa được anh ra ghế sau ô tô, Cố Chinh còn giữ chặt cậu, giọng khàn khàn: "Đừng đi, ở lại... giúp anh."

Hạ Lam liếc mắt nhìn tài xế đang ngồi đằng trước, sợ Cố Chinh nói thêm gì bèn vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh, đóng cửa lại. Cố Chinh cọ cọ vào người cậu vài cái rồi lặng im không nhúc nhích, dáng vẻ anh nhắm mắt trông rất ngoan hiền, Hạ Lam nhịn không được ngắm anh mãi, cũng nhịn không được mà luôn mỉm cười.

Tài xế phụ Hạ Lam vác Cố Chinh lên phòng rồi xin về trước. Hạ Lam giúp Cố Chinh cởi giày và áo khoác, sau đó chần chừ nhìn áo vest và quần của anh. Cố Chinh chậm chạp mở mắt, mềm nhũn vẫy vẫy tay với Hạ Lam, Hạ Lam sáp qua, Cố Chinh nắm cổ áo cậu kéo xuống, ngửa đầu hôn lên khóe môi cậu.

Mặt Hạ Lam ửng hồng, cậu vẫn chưa quen với việc Cố Chinh hôn cậu lúc hai người không diễn tập. Cậu thử vuốt ve má anh, người đàn ông vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, Hạ Lam liền đánh bạo, nhẹ nhàng hôn lên lông mày anh.

Quan hệ của hai đứa là thế này sao? Là kiểu có thể hôn nhau bất cứ lúc nào ấy?

Hạ Lam không dám xác định, thật ra cũng không dám tin, cậu cởi bớt nút áo cho Cố Chinh, thấp giọng nói: "Em cởi áo cho anh nhé." Cố Chinh nhắm mắt lại "Ừ" một tiếng, sau đó anh bật cười, khẽ hé mi, khàn khàn nói: "Đừng có nhìn rồi sờ mó lung tung đấy..."

Thà anh không nói thì Hạ Lam chỉ tính nếu ghiền quá thì sờ một cái thôi, nghe anh nói thế, cậu thậm chí muốn sờ anh qua một lớp quần áo. Hạ Lam cởi bỏ từng món một trên người Cố Chinh, nhìn cơ thể anh lộ ra càng lúc càng nhiều, hầu kết cậu căng chặt, rõ ràng chưa từng nhìn thấy, chưa từng chạm qua, chẳng biết vì sao cậu vẫn khẩn trương.

Cuối cùng cũng cởi được cái áo vest ra, Hạ Lam tới gần anh, nhẹ giọng nói: "Nâng người lên, em cởi quần cho."

Nhưng không biết Cố Chinh có nghe thấy không, anh không nhúc nhích, mí mắt lại hé ra một tí, cười nhìn cậu, hơi quay đầu lại thì thầm vào tai Hạ Lam: "Muốn làm chút chuyện không?"

Hạ Lam cảm giác một cơn bão nhiệt đới vừa quét qua bên tai, cậu nhìn anh, tim đập thình thịch, thanh âm cũng khản đặc: "Rốt cuộc ý thầy Cố là sao, có cho người ta sờ không?"

Cố Chinh phì cười, anh nhắm mắt, vuốt ve mấy cái lên người Hạ Lam, đụng đến tay cậu bèn nắm lấy kéo qua, đặt lên ngực mình: "Tùy em."

Nhịp thở của Hạ Lam trở nên dồn dập, cậu nhìn chằm chằm Cố Chinh, không rõ anh có ý gì. Cậu kéo sơ mi của anh ra hai bên rồi cởi giày leo lên giường, khóa ngồi trên người Cố Chinh. Hạ Lam cúi xuống, hôn lên cổ, xương quai xanh rồi lại đến ngực, sau đó, cậu nhịn không được ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.

Cố Chinh hơi ngửa đầu, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp. Anh mở mắt nhìn Hạ Lam một hồi, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, Cố Chinh đẩy Hạ Lam ra, vẻ mặt khó chịu: "Chưa... Chưa tắm."

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ