Nụ hôn thứ mười
Hạ Lam nhanh chóng né sang bên cạnh, cảnh giác nhìn anh. Cố Chinh gắng nhịn xuống, anh uống một ngụm soda hạ hỏa: "Tại sao phải đi làm thêm? Bộ cậu quen ai khác giới thiệu việc cho à?"
Hạ Lam nhìn con số ghi trên hợp đồng, nghĩ thầm, phần của mình ít thật ấy... Tuy sau khi bắt đầu biểu diễn thì cậu có thể lãnh lương theo buổi, nhưng thật sự không đủ mà.
Hạ Lam bất đắc dĩ: "Thôi được, để lát về tôi đổi sang phòng trọ khác rẻ hơn..."
"..." Cố Chinh thiếu chút nữa vả cậu thật, một lát sau, anh không kiềm được, nói: "Đưa tài khoản ngân hàng của cậu đây."
"Để làm gì?" Hạ Lam ngơ ngác.
Từ trước đến giờ Cố Chinh vẫn luôn nhẹ nhàng phong độ, nay cũng nhẹ nhàng phong độ mà nổi bão, anh suýt hất cả cốc nước lên người Hạ Lam, quát lớn: "Bảo cậu đưa thì cậu cứ đưa đi!"
"A..."
Ngày hôm sau, tin nhắn báo có người chuyển cho Hạ Lam 2 vạn, cậu kinh hoàng chạy tới hỏi Cố Chinh: "Sao thầy lại chuyển tiền cho tôi?!"
Cố Chinh đang sắp xếp kệ sách, cũng không thèm nhìn cậu: "Cho cậu thì cậu cứ lấy đi."
"Nhưng tại sao mới được?!"
"Tiền tạm ứng đấy, đủ không? Thấy cậu sắp không sống nổi nữa nên tôi chuyển cho cậu, đây là tiền lương ba tháng, nhớ kỹ dùm, ba tháng tới cấm đòi đó!"
Hạ Lam trên mặt hoảng sợ nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm động, nhỏ giọng nói: "Tôi còn tiền, vẫn xoay sở được."
"Ô..." Cố Chinh mặt không đổi sắc, vươn tay về phía cậu, Hạ Lam thò người qua, Cố Chinh ngoắc ngoắc ngón tay, "Thế trả tiền lại cho tôi."
Hạ Lam lập tức lấy điện thoại ra: "Vâng, số tài khoản của thầy bao nhiêu? Tôi trả cho thầy như nào nhỉ, dùng app online banking được không..."
"..." Cố Chinh nổi khùng: "Tôi cho cậu tiền mà cậu còn đòi trả, cậu muốn tôi sống sao hả?! Đi ra ngoài!"
Nói rồi, anh xô Hạ Lam ra khỏi văn phòng, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại. Hạ Lam ở bên ngoài sửng sốt hồi lâu, cậu la lớn: "Anh Chinh! Cám ơn anh Chinh! Thầy Cố!"
Cố Chinh đứng sau cửa quát: "Câm mồm!!!"
"A..." Hạ Lam im lặng một lát, lại la tiếp, "Thầy Cố càng ngày càng thích gào thét! Nếu cứ vậy thầy sẽ biến thành giáo chủ Cố đó, không có khí chất!"
Cố Chinh đột nhiên mở cửa ra, thân hình cao to đứng ngược nắng, từ bả vai đến đôi chân dài đều tắm trong ánh sáng màu vàng, anh rất là bình tĩnh, rất là có khí chất hỏi: "Ai không có khí chất?"
Hạ Lam: "..."
Hạ Lam nhanh chóng đáp: "Tôi! Tôi tôi tôi tôi!"
"A..." Cố Chinh cười lạnh một tiếng, lại rất có khí chất mà nắm cằm Hạ Lam, kéo cậu về phía mình. Anh mỉm cười, nhả từng chữ một, "Tập luyện đến đâu rồi? Phu nhân Macbeth?"
Nhất thời, Hạ Lam có vẻ chán chường mà lại vô cùng đau đớn, cậu nắm lấy tay anh: "Chẳng lẽ chàng cứ mãi đắm chìm trong thứ ảo vọng sau khi say sao? Vì giờ đây chàng đã tỉnh lại, đã hối tiếc bản thân càn rỡ nên sắc mặt chàng mới xanh xao tái nhợt đến thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]
Lãng mạnThể loại: giới giải trí, ngọt ngào, hài, chủ thụ, muộn tao công x ôn nhu thụ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành Độ dài: 74 chương + 7 phiên ngoại Editor: Tiểu Thiên - https://dangthie...