Chương 18

17.9K 1.3K 237
                                    

Nụ hôn thứ mười tám

Tuy Hạ Lam không rõ lí do nhưng cậu vẫn làm theo lời anh, có lẽ Cố Chinh muốn xác nhận cả đằng trước lẫn đằng sau đều ổn.

Cố Chinh nhìn Hạ Lam từ trên xuống dưới, từ lưng đến mông rồi lại xuống chân, sau khi "vô thức" nhìn mấy lần, anh liền lặng lẽ rũ mắt.

Cố Chinh chợt nhớ tới một tấm ảnh trên mạng.

Một thân cây cong cong quyến rũ, bình luận bên dưới là: "Mông ẻm thật cong!" (1)

Cố Chinh nghĩ: mông cậu ta mới cong.

Thưởng thức xong, anh bước ra ngoài trước: "Đi theo tôi."

Cố Chinh lái xe đưa Hạ Lam đến một tòa cao ốc sáng chói, cửa ra vào ở tầng một là cửa kính, Hạ Lam còn tưởng đây là công ty thiết kế tạo mẫu gì đấy, sau đó phát hiện, đúng là tạo mẫu thật, cơ mà họ tạo mẫu tóc.

Cố Chinh chặn một người thợ cắt tóc lại, hình như là chủ tiệm này, nói: "Đưa giấy bút đây."

Thợ cắt tóc bực bội: "Sao không hẹn trước!" Anh ta vừa nhìn thấy Hạ Lam đã nhướng mày, "Ô, đẹp trai quá nhỉ, cậu..."

Cố Chinh mặt không biểu cảm nhìn anh ta một cái, thợ cắt tóc làm động tác dán miệng, quay sang trách móc với Hạ Lam, "Ông thầy này dữ quá đi!"

Nói rồi, anh ta lấy giấy bút cho Cố Chinh, Cố Chinh cảm ơn, lại bảo với Hạ Lam: "Vị này là thầy Mộc, chuyên gia làm tóc cho các đoàn phim, đứng số một số hai trong ngành đấy."

Sau đó, anh nhìn sang đối phương, "Tiếc là được mỗi chuyện đấy, còn đâu cứ như dở hơi."

Thợ cắt tóc nhe răng trợn mắt với Cố Chinh, hiển nhiên hai người khá thân thiết. Anh ta ngắm nghía Hạ Lam, còn định nhéo má cậu: "Ù uôi, thật sự là quá đẹp, anh kiếm đâu ra cậu nhỏ này vậy, sáng sủa sạch sẽ thế này khó tìm lắm đó."

Dứt lời, thợ cắt tóc cầm ipad của mình lên chụp Hạ Lam một tấm, sau đó cầm bút cảm ứng quẹt quẹt trên màn hình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một cái.

Cố Chinh hình như cũng đang vẽ gì đấy, Hạ Lam ngó thử, trên giấy vẽ sáu cái đầu của phái nam, mỗi đầu có một kiểu tóc khác nhau. Cố Chinh vẽ rất qua loa, nhưng nét bút của anh lại mang cảm giác thoải mái tự do, hơn nữa động tác tay rất tao nhã, vừa gọn gàng vừa dứt khoát, trông rất lợi hại.

Thầy Cố biết viết kịch bản này, vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn này, có bằng tiến sĩ này, giáo sư ở học viện Điện Ảnh này, lại còn biết vẽ!

Thầy là thần sao?!

À, đúng rồi. Là nam thần!

Cố Chinh chọn hai kiểu, đổi sang tờ giấy khác vẽ lại, động tác rất nhanh, hơn nữa vừa nhìn đã biết trình phác họa vượt chuẩn, nét vẽ biểu đạt rất tốt. Hạ Lam dần dần nhận ra người trong tranh là ai: Ồ, đây không phải là mình sao?

Cố Chinh phác hai tấm chân dung của Hạ Lam, sau đó bắt đầu vẽ kiểu tóc, bên trái rất bảnh bao phong lưu nhưng nhìn hơi ngả ngớn, bên phải cũng bảnh bao phong lưu mà lại nhẹ nhàng thoải mái. Cố Chinh cân nhắc giữa hai bên trái phải một lúc rồi đưa cho thợ cắt tóc: "Cắt cho cậu ta kiểu này."

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ