Chương 18. Khi bạn đói bụng đến không chịu nổi...

20.6K 1.5K 217
                                    

Chương 18. Khi bạn đói bụng đến không chịu nổi...

Sau khi xử lý xong vụ cô gái say rượu kia, hai người ngồi trong phòng thở hổn hển.

"Đều tại cậu, làm phí miếng cao dán chó vô cùng tinh khiết tự nhiên của tôi." Khang Tịch nằm trên giường, nghịch tóc khẽ sẵng giọng.

Quý Ưu Trạch nhìn nàng một cái, hỏi: "Cậu lấy thứ đồ chơi đó đâu ra vậy?"

"Một fan liên lạc cố gửi qua, bên trong còn có bức thư, là thuốc gia truyền tự tay cô ấy thừa kế công thức từ mẹ cô ấy. Nói là công hiệu thuốc khá tốt. Người sáng chế còn nói có thể so với Thiết Quải Lý*." Khang Tịch nói rồi lấy cái hộp màu nâu từ trong túi xách ra. Sau khi mở ra bên trong lại không có gì, đoán chừng cái trước đó là cái cuối cùng.

*Một trong tám vị tiên của Đạo giáo, ông giúp giảm nhẹ nỗi phiền muộn của những nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, bằng một loại thuốc đặc biệt lấy từ quả bầu của ông. Có hiệu quả nhanh chóng, diệt gọn tất cả các bệnh viện lớn.

"Cậu vừa lấy ra muốn dán chỗ nào? Cậu bị thương ở đâu?" Quý Ưu Trạch đột nhiên đứng lên hỏi.

"Không có gì, vừa rồi không cẩn thận bị té."

"Té vào chỗ nào rồi?" Quý Ưu Trạch vội vàng quan sát toàn thân Khang Tịch từ trên xuống dưới.

"Bắp chân bên phải." Khang Tịch chớp mắt mấy cái.

"Để tôi xem xem." Quý Ưu Trạch nói xong rồi vươn móng vuốt, chớp mắt đặt chân phải Khang Tịch lên hai chân mình, muốn kéo ống quần nàng lên.

"Không có gì to tát đâu, tôi có thứ khác." Khang Tịch nói rồi kéo ống quần xuống, lấy cái rương trong túi xách ra cầm một cái chai dầu mỡ trị té ngã.

"Đây cũng là fan tặng, vẫn tinh khiết tự nhiên không chất phụ gia." Khang Tịch lấy ra quơ quơ, sau đó mở nắp chai.

Quý Ưu Trạch bị mùi vị bá đạo huân đến hai mắt đẫm lệ, nói: "Được được được, cậu nói được là rất được." Hình như cô đã quên mất mình tới đây là vì điều gì.

Lúc này, điện thoại Khang Tịch sáng lên.

"Alo?" Khang Tịch buông ống quần, nhận điện thoại.

Nói chuyện một hồi, Khang Tịch cúp điện thoại nói: "Hanna tìm tôi có việc."

"Vậy đi đi." Quý Ưu Trạch gác hai chân, cười không hề gì.

Khang Tịch cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói gì, quay lại phía gương bắt đầu tô vẽ.

Quý Ưu Trạch chơi với chiếc dây đỏ trên cổ tay, nói: "Tôi cũng đi."

Ha ha ha, xem thử cậu còn có thể diễn tiếp thế nào.

"Được thôi." Trái lại, Khang Tịch đồng ý sảng khoái, trông cũng không nghĩ quá nhiều.

Một giờ sau, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đi đến một rạp chiếu phim.

Hanna đang cầm một hộp bỏng ngô, vừa ăn vừa cầm khăn tay lau nước mắt.

"Jim nói anh ấy sẽ không thích em, anh ấy nghĩ em giống như một cây Cột Chống Trời, còn giống một Boy, bảo em quay về Mỹ." Hanna túm một bó bỏng ngô lớn bỏ vào miệng.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ