Chương 121.

12.1K 735 89
                                    

Từ sau khi đi chơi với nhau về, Tiền Gia đã cảm thấy Dương Tố Hoan trở nên có chút là lạ.

Nhưng mà cô cũng không biết đến tột cùng là sai chỗ nào.

Buổi tối hôm em họ về nước, Tiền Gia về đến nhà, lôi một đống quần áo trong tủ ra, mặc thử từng món. Cho dù mặc thế nào, lúc Tiền Gia nhìn mình trong gương đều không vừa lòng lắm.

Vì vậy, cô cầm một bộ, đi tới ban công phòng khách, đứng trước mặt Dương Tố Hoan, hỏi: "Cậu thấy mình mặc bộ nào đẹp hơn?"

Vậy là, đi đón cô gái kia sao? Lúc trước Tiền Gia từng nói với cô gái trong điện thoại là hôm nay sẽ đến sân bay đón.

Dương Tố Hoan nhìn xong, chỉ nói một câu: "Cậu đang yêu à?"

Tiền Gia bị câu hỏi không đầu không đuôi của Dương Tố Hoan làm cho có chút choáng.

Tiền Gia lập tức lắc đầu: "Không có."

"Vậy thì cậu muốn đi gặp ai?"

Tiền Gia nghe thế, mới biết được Dương Tố Hoan đang hiểu lầm, vì vậy vội vàng giải thích: "Đi đón một cô em gái."

"Một cô em gái?" Dương Tố Hoan suy nghĩ cái từ em gái này hết lần này đến lần khác.

À, đúng là đang tán gái à.

Tiền Gia gật đầu: "Đúng."

"Chúng ta cũng đừng ở chung nữa thì tốt hơn." Dương Tố Hoan nói rồi đứng lên, đi vào trong phòng khách.

"Này!" Tiền Gia lập tức bắt lại cổ tay Dương Tố Hoan, nói: "Vì sao? Mình đón em gái... với ở hay không ở chung, có liên quan gì?"

"Không phải cậu đang yêu đương với cô em gái đó sao? Còn ở đây, còn thể thống gì?" Dương Tố Hoan nói rồi vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay Tiền Gia ra.

"Hả?!" Tiền Gia nghe xong, lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Hình như cậu hiểu lầm gì rồi, em gái mình, là em họ đó!"

Dương Tố Hoan nghe vậy, trong lòng thấp thỏm, sau đó hai mảnh phấn hồng nổi lên đôi gò má, đứng đó không biết làm sao.

Tiền Gia như có điều suy nghĩ cười một cái, sau đó hơi nghiêng đầu, hỏi: "Vừa rồi cậu đang nghĩ gì vậy?"

Dương Tố Hoan nghe vậy, đứng đó, hai tay nắm thành quyền, thật lâu mới xoay đầu lại, đứng im nhìn Tiền Gia.

Thời khắc này Tiền Gia khẽ mím môi, hai mắt cũng giống như là có tia lửa nho nhỏ đang tóe lên.

Dương Tố Hoan há miệng, sau đó lại rũ mắt xuống, nói: "Mình tưởng em gái là biệt danh cậu đặt cho người cậu thích."

Sau khi Tiền Gia nghe xong, cúi đầu giơ tay lên sờ sờ mũi: "Mình là người ghê tởm vậy sao? Giống người dùng biệt danh ghê tởm vậy lắm sao?"

Dương Tố Hoan hỏi: "Vậy cậu len lén học nấu ăn, là vì sao?"

"Làm cho cậu ăn đấy." Tiền Gia trả lời thẳng thắn: "Chỉ có điều, mấy lần trước làm mùi vị hay là bề ngoài đều quá tệ, bề ngoài đẹp mắt thì mùi vị không được tốt lắm, nên nghĩ không đem ra được, kéo tới giờ vẫn chưa cho cậu nếm thử tài nấu ăn của mình."

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ