Chương 119. (2)

9.6K 713 113
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Tiền Gia dọn đồ đạc của mình vào phòng ngủ kế bên.

Dương Tố Hoan luôn ở bên cạnh giúp cô dọn dẹp.

Tiền Gia vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật. Vậy mà Dương Tố Hoan lại sảng khoái đồng ý cho cô dọn vào như vậy.

Dọn dẹp xong, Dương Tố Hoan đi giặt giũ quần áo, Tiền Gia thì nằm trên giường, suy nghĩ một chút rồi cười khúc khích.

Đột nhiên Dương Tố Hoan đi vào phòng Tiền Gia, đứng bên giường hỏi cô: "Muốn ra ngoài ăn cơm không?"

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, giống như sa mỏng nhẹ nhàng che phủ lên người Dương Tố Hoan, làm cô trông thật sự giống như một tiểu tiên nữ đầy linh khí.

Tiền Gia bật người ngồi dậy: "À, ờ! Được, đi ăn chỗ nào?"

Dương Tố Hoan trả lời: "Đi tới nhà hàng lần đầu tiên cậu dẫn mình đi ăn lúc mình mới dọn tới đi."

Tiền Gia nghe vậy, lập tức gật đầu.

Thay giày, đi ra cửa, Tiền Gia vẫn có loại cảm giác bồng bềnh thoáng qua.

Đến điểm đích, sau khi hai người chọn bốn món một canh xong, nhàn nhã không có chuyện gì làm thì nói chuyện phiếm giết thời gian.

"Ba mình nói, có một họ hàng muốn bảo mình về nhà xem mắt." Ngay lúc Tiền Gia cúi đầu uống nước, đột nhiên Dương Tố Hoan nói một câu, khiến Tiền Gia bị sặc nước.

Tiền Gia nâng mu bàn tay phải lên nhẹ nhàng lau mép miệng, nhìn Dương Tố Hoan không thể tin được: "Xem mắt?"

Lúc này, người bán hàng bưng những món ăn các cô gọi lên, lịch sự nói câu mời dùng cơm, sau đó xoay người rời đi.

Đợi sau khi người bán rời đi, Dương Tố Hoan mới gật đầu: "Đúng."

Thoạt nhìn sắc mặt Tiền Gia không tốt lắm, mím chặt môi: "Không được."

"Vì sao?"

"Giờ đã thời đại nào rồi, còn đi xem mắt gì nữa chứ." Tiền Gia nói nói, trên mặt lộ rõ không thoải mái.

Dương Tố Hoan nói chậm rãi: "Trông cậu, còn kích động hơn mình."

Tiền Gia đặt ly xuống, nghiêng nghiêng dựa vào ghế: "Mình không chịu nổi nhất chính là bạn của mình lên núi cao, nhảy xuống biển lửa, có cần phải như vậy không? Hơn nữa, cậu thích con gái, gả cho đàn ông, không uất ức? Trong lòng sẽ thật sự thoải mái? Lẽ nào cậu định cả đời mang vướng mắc trong đầu sao?"

Sau khi Dương Tố Hoan nghe xong, lẳng lặng nhìn Tiền Gia, đột nhiên nở nụ cười.

"Thật ra mình cũng nghĩ giống vậy, mình tình nguyện sống cô độc cả quãng đời còn lại. Nên cứ vậy mà nói với ba mình. Ông nói ông cũng đồng ý suy nghĩ của mình, nên trước đó chỉ hỏi mình mà thôi."

"Trò đùa quốc tế gì thế, Dương Tố Hoan cậu mà sống cô độc trong quãng đời còn lại? Cô độc gì chứ, cùng lắm thì mình với cậu..." Nói tới đây, Tiền Gia hơi dừng lại, sau đó trầm mặc uống canh.

Dương Tố Hoan không nhúc nhích nhìn Tiền Gia, bình tĩnh vô cùng hỏi: "Theo giúp mình nhảy điệu Tango?"

Tiền Gia thuận thế trả lời: "Cậu sẵn lòng nhảy, mình sẽ nhảy với cậu."

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ