Sau khi Khang Tịch cúp điện thoại, cầm điện thoại xoay vài vòng trong phòng.
Cô bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Vì sao Khang Cẩm Hoa biết mình và Quý Ưu Trạch đang yêu nhau? Vì sao hôm đó lúc gặp mặt Vu Đông, bạn gái Vu Đông lại tìm đến chính xác như vậy? Định vị điện thoại chính xác như vậy sao? Từ trước đến giờ cô mở định vị cũng chưa từng có độ chính xác cao như vậy. Địa điểm thực tế thường sai lệch với định vị hiển thị.
Chính xác đến cả số phòng... vận mệnh có phần quá khéo rồi.
Phải nói là mình bắt đầu trở nên xui xẻo là bắt đầu từ khi nào? Có lẽ bắt đầu từ lúc Khang Cẩm Hoa tìm tới chỗ mình đi.
Đúng lúc này, Quý Ưu Trạch đã tới.
"Cái hàng xóm đối diện của nhà cậu đúng là kỳ quái mà..." Quý Ưu Trạch đi vào, câu nói đầu tiên chính là câu này.
"Hửm? Là kiểu kỳ quái như thế nào?" Khang Tịch đi tới, giúp Quý Ưu Trạch lấy đôi dép trong tủ giày.
"Vừa rồi lúc mình đến, đúng lúc anh ta mở cửa, sau khi thấy mình ra ngoài, anh ta lại ngốc ở đó, sau đó lại nhanh chóng lui vào trong. Mình đáng sợ như vậy à? Với lại, trong tình huống bình thường, nếu như phát hiện trong tầng lầu mình ở có ngôi sao, cho dù là sao lớn hay sao nhỏ, biểu hiện của người bình thường không phải đều nên chạy tới xin chữ ký xin chụp ảnh chung sao? Dù sao hồi đó khi mình không làm ngôi sao, nếu như người xung quanh ra ngoài gặp ngôi sao, cho dù là già trẻ lớn bé gì, mọi người đều xông lên chụp hình mà." Quý Ưu Trạch nói xong, bỏ một túi thức ăn lên bàn trà.
"Nhưng mà cái người hàng xóm kia thật kỳ quái, thấy mình thì bỏ chạy, loại người gì vậy?" Quý Ưu Trạch ngồi xuống quạt gió cho mình.
Khang Tịch nghe xong, khoanh tay cười nói: "Có lẽ là anti fan của cậu, chuyên sưu tập tư liệu xấu của cậu, kết quả không để ý bị cậu nhìn thấy mặt hắn, vô thức muốn chạy thôi."
"Vậy cũng không khỏi quá chuyên nghiệp rồi." Quý Ưu Trạch nghe xong, suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ trên thế giới này có thêm chuyện ly kỳ cổ quái, hơn nữa những chuyện tương tự trước đây cũng không phải cô chưa từng gặp phải, cái này sao có thể được.
Suy nghĩ cẩn thận thì sợ vô cùng, tròng mắt Quý Ưu Trạch chuyển động, sau đó nói: "Mình thấy cậu nói rất có lý. Mình nhớ trước đây có một lần, mình cũng không nhớ là khi nào, có lẽ là lúc mình nằm viện? Không phải có vài cô bé cải trang thành người thăm bạn sao? Kết quả là giả thăm bệnh, để sưu tập tin về mình, ở bên ngoài tìm cơ hộ chụp mình..."
Thật ra Khang Tịch cũng chỉ tùy tiện nói vậy, nhưng mà trí tưởng tượng của Quý Ưu Trạch lập tức mở ra.
Đột nhiên Quý Ưu Trạch tràn đầy phấn khởi đề nghị: "Chúng ta theo dõi lại đi!"
"Theo dõi lại?" Nếu như là người khác nói, nhất định Khang Tịch sẽ không tin là thật, chỉ cảm thấy đang nói đùa mà thôi.
Nhưng dù sao Quý Ưu Trạch chính là Quý Ưu Trạch mà.
Đột nhiên Khang Tịch nhớ đến chuyện mình nghe được từ chỗ bạn của Quý Ưu Trạch. Có người nói khi đó, Quý Ưu Trạch vừa mới học lớp hai tiểu học. Rồi khi thầy giáo giảng tới vấn đề bảo vệ môi trường, nói là rất nhiều nhà xưởng thải ra khí thể ô nhiễm không khí, phá hủy trái đất, sau đó các loại động vật sẽ bị làm hại, toàn bộ hệ thống trở nên rối loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
UmorismoTên truyện: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh Tác giả: Mị Cốt Thể loại: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 126 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Nhân vật chính: Quý Ưu Trạch, Khang Tịch Nhân vật phụ: Dư...