Chương 100. (2)

9.8K 795 154
                                    

Thất tình...

Tiền Gia mím chặt môi, dường như hiểu ra điều gì đó.

Vậy là, cậu ấy thổ lộ, sau đó đã bị người ta từ chối? Tiền Gia lấy khăn giấy ra, tiến lên phía trước, thở dài, lau sạch nước mắt trên gò má của Dương Tố Hoan.

"Đi lên rồi từ từ nói, được không?" Tiền Gia muốn nắm chặt vai Dương Tố Hoan, nhưng lại không dám, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô.

Dương Tố Hoan ôm hoa gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn Tiền Gia.

Cũng ngay lúc này, Tiền Gia mới phát hiện, đôi mắt Dương Tố Hoan đã sưng to. Xem ra, trước đó đã khóc vô số lần rồi.

Thấy Dương Tố Hoan khóc thành bộ dạng như vậy, trong lòng Tiền Gia cũng có loại đau xót lo lắng.

không ngờ nhà ở của Dương Tố Hoan, lại thuộc loại cũ kỹ này. Cô gái này, đúng là cho dù kiếm được tiền, cũng không biết cải thiện hoàn cảnh cuộc sống của mình một chút.

Với lại, Tiền Gia nhớ không lầm thì gia cảnh nhà Dương Tố Hoan cũng coi như có khả năng.

Căn nhà này, vì tầng lầu không cao, đến nỗi thang máy còn không có. Lên lầu toàn phải tự đi.

Đi giữa chừng, Dương Tố Hoan lại rơi vào cõi thần tiên lần nữa, vậy nên lúc giơ tay lên xoa mắt, không chú ý làm rơi bánh gato kia xuống đất, hơn nữa còn lăn xuống cầu thang.

Bánh gato lăn xuống theo cầu thang, đập vỡ bắn tung tóe, lúc này đúng lúc có người đi lên, bị bắn tung tóe một thân.

"Ai đấy?!" Người bên dưới vừa lên tiếng, nghe giọng nói rõ ràng là say bí tỉ.

"Bánh gato..." Dương Tố Hoan hơi sửng sốt, vô thức xoay người muốn đi nhặt.

"Đã nát bét rồi, còn bánh với gato gì chứ, chúng ta chạy mau." Tiền Gia nói xong thì lôi kéo Dương Tố Hoan chạy. Người uống say, là không dễ chọc nhất.

Dương Tố Hoan gật đầu. Tiền Gia kéo Dương Tố Hoan chạy lên trên. Sau khi chạy được vài tầng, Tiền Gia nghe thấy Dương Tố Hoan gọi mình.

"Tiền Gia, Tiền Gia..."

"Nhầm rồi, là tầng dưới."

"Vừa rồi sao không nhắc mình?"

"Đau lòng quá nên quên mất."

"Được rồi."

Lại chạy về tầng kia lần nữa, Dương Tố Hoan mở cửa phòng, sau khi hai người đi vào, đóng cửa lại, thở hổn hển. Người nọ còn đang chửi mắng ở bên ngoài.

Tiền Gia xoay đầu lại, nhìn Dương Tố Hoan bên cạnh, nói: "Được rồi, bật đèn đi."

Dương Tố Hoan cũng thở phào một hơi. Ôm hoa, xoay người nhấn chốt mở bên cạnh. Đèn cửa trước sáng lên, ngay sau đó lại đến phía trước mở đèn phòng khách.

Trang trí trong nhà Dương Tố Hoan thiên về kiểu Trung Quốc, cổ kính. Cho dù là ghế hay là sô pha hoặc là rèm cửa sổ, đều lộ ra hơi thở cổ xưa.

Hơn nữa, trên bàn trà còn có giấy và bút mực. Bên trên dựng vài bức tranh bông hoa của Dương Tố Hoan, để ở đó chắc là để hong khô rồi mới cất.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ