Chương 67.

12.6K 963 90
                                    

Dương Tố Hoan đã giơ tay ra đưa đồ ăn sang, Quý Ưu Trạch cũng không thể không nhận được.

Liên tục nói vài tiếng cảm ơn, Quý Ưu Trạch lại không dám quay đầu nhìn Khang Tịch. Cô rất sợ trong mắt Khang Tịch sẽ mọc ra hai cái đinh, sau đó đâm chết mình trên tường.

May là dù suy nghĩ có chậm chạp thế nào đi nữa, Quý Ưu Trạch cũng không thể không biết Khang Tịch có chút để bụng cô gái khác quá tốt với mình.

Dù sao trên đời này, có một từ gọi là ghen. Có yêu mới hiểu.

Mặc dù ý của Dương Tố Hoan chỉ là cảm ơn mình, nhưng cách nói chuyện của cô gái này thật sự quá đặc biệt, loại uyển chuyển hàm xúc lại lộ ra vài tia táo bạo cảm giác thật là làm cho người ta không chống đỡ được.

Khang Tịch nhất định là sẽ không quá vui vẻ.

Với lại đơn giản là từ nội dung lúc trước Khang Tịch luôn thay mặt mình trả lời có thể nhìn ra được.

Không bao lâu, Dương Tố Hoan đã bị Dương Thải Lâm kéo đi. Đối với chuyện Dương Thải Lâm quen biết Dương Tố Hoan, Quý Ưu Trạch cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ thế nào cũng không thông.

Lúc quay về nhà, Quý Ưu Trạch không để ý Khang Tịch ở bên cạnh, nói một câu: "Chuyện này đúng là thật trùng hợp mà. Chị Thải Lâm vậy mà quen biết Dương Tố Hoan. Tại sao vậy nhỉ? Với lại, hai người bọn họ đều họ Dương, chẳng lẽ, là họ hàng gì đó?"

"Cho dù là họ hàng, vậy thì sao?" Khang Tịch trả lời cô một câu, cũng không nói thêm gì nữa, một mình đi về phía trước.

Quý Ưu Trạch ở sau lưng nàng, đi vào thang máy, hai tay chắp sau lưng vừa đi vừa nói: "Hôm nay cậu là lạ!"

Giơ tay lên nhấn số tầng, Khang Tịch quay đầu liếc nhìn cô, nói: "Ồ? Nói nghe xem?"

Nghe được lời đó, Quý Ưu Trạch biết mình chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

"Cậu ghen à?" Quý Ưu Trạch chồm người qua, nhìn gò má Khang Tịch, chớp mắt hỏi.

Nghe vậy, Khang Tịch xoay người lại, cười nói: "Chỉ với cô bé này, còn không đáng cho mình ghen. Dù sao mình vẫn rất tự tin với bản thân. Đời này, cậu đã định sẵn luôn ở trong lòng bàn tay mình rồi, mình sẽ không để người khác bắt cậu đi."

"Sao nghe cứ cảm giác như mình biến thành Tôn hầu tử, còn cậu lại biến thành Phật Như Lai kia vậy?" Quý Ưu Trạch vươn tay vỗ vỗ cằm, ôm hai vai, như có điều suy nghĩ.

Lúc này, thang máy 'keng' một tiếng mở ra, hai người đi ra ngoài. Hành lang sạch sẽ đến nỗi phản chiếu trên mặt đất truyền đến tiếng lộc cộc không đồng đều khi hai người đi lại.

"Đúng rồi, mình chính là Phật Như Lai, chỉ cần có mình đè, ai cũng không di chuyển được cậu." Khang Tịch đi phía trước, lúc nói chuyện nghiêng người xoay lại, đôi môi đỏ hé mở, đuôi mắt hơi nhíu lại, trông vô cùng tự tin.

Nói không ăn giấm chua, là không thể nào.

Nếu như nói Dương Tố Hoan kia chỉ là một fan hâm mộ bình thường, chắc chắn Khang Tịch sẽ không để ý. Nhưng quan trọng là, Dương Tố Hoan trông không giống như một fan hâm mộ bình thường. Với lại không chỉ từng tiếp xúc nhiều với Quý Ưu Trạch, lại còn quen biết với Dương Thải Lâm, vậy sau này muốn gặp mặt tiếp xúc, coi như thuận tiện hơn nhiều.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ