Chương 103.

10.1K 721 62
                                    

Quý Ưu Trạch xuất viện, nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Vẫn cần phải bôi thuốc.

Khang Tịch khăng khăng bôi thuốc cho Quý Ưu Trạch, Quý Ưu Trạch nói không cần, tự mình làm được. Nhưng mà Khang Tịch nói tự bôi sẽ không bôi đều. Với lại, có nhiều chỗ có thể mình nghĩ bôi được rồi, OK, nhưng thật ra lại không chính xác.

Quý Ưu Trạch không thay đổi được cô, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

"Vậy cậu bôi đi..." Lúc đưa bình thuốc nhỏ cho Khang Tịch, gương mặt Quý Ưu Trạch vẫn nhăn nhó. Không biết cái tính tình xấu hổ này, đến khi nào mới thay đổi được.

"Được rồi, đến đây, nằm xuống." Khang Tịch không nói hai lời, nhận bình thuốc, mở cửa phòng, làm một tư thế 'mời'.

Quý Ưu Trạch đi vào, sau đó nằm úp sấp lên giường.

Giường rất mềm, mỗi góc chăn đều được sắp xếp ngay ngắn, màu nền trắng, bên trên có in vài hoa văn màu vàng tối. Còn ngửi được mùi thơm. Đột nhiên Quý Ưu Trạch nghĩ đến phòng ngủ của mình. Giường của cô, mỗi sáng thức dậy đều xếp chồng chăn tùy tiện, giống như đống phân để ở giữa.

Xấu hổ.

Khang Tịch kéo rèm cửa lên đi lại, vừa vặn nắp bình thuốc, vừa nói: "Cởi đồ."

"Ồ..." Vậy nên, Quý Ưu Trạch lại đứng lên, sau đó cởi toàn bộ quần áo trên người.

Lần này quay phim, về cơ bản là cô quá xui xẻo. Mấy ngày hôm trước, má phải và cái lỗ tai bị sưng vù lên, nhai cái gì cũng vất vả. Bây giờ đỡ hơn, bớt bị sưng, nhưng mà lúc giơ tay lên đè xuống, vẫn sẽ cảm thấy có chút đau.

Không chịu nổi nhất vẫn là ngực phải. Sau khi bị chích, Quý Ưu Trạch cảm thấy giống như là mình vừa phẫu thuật bơm ngực vậy.

Áo ngủ làm bằng loại vải bông mỏng manh, nhẹ kéo lên, là có thể cởi ra. Lập tức lộ rõ toàn thân.

Có thể là gần đây quá vất vả, hơn nữa còn bị ong vò vẽ chích, về mặt ăn uống cũng bị quản lý chặt chẽ, rất nhiều món ăn Quý Ưu Trạch thích ăn đều trở nên xa xôi không thể chạm đến, vậy nên gầy đi rất nhiều.

Bây giờ nhìn lại tấm lưng và vòng eo vốn gầy gò kia, gầy như một tấm ván gỗ nhỏ.

"Đợi đến khi cậu khỏi hẳn rồi, mình sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu." Sau khi Khang Tịch chuẩn bị thuốc lên ngón tay rồi, bôi lên chỗ đau trên phần lưng của Quý Ưu Trạch, nhẹ nhàng xoa.

Đầu ngón tay Khang Tịch lành lạnh, lúc chạm vào làn da của Quý Ưu Trạch, cả người Quý Ưu Trạch đều nổi lên một tầng da gà.

Quý Ưu Trạch ôm gối đầu, chôn mặt vào đó. Ngón tay Khang Tịch dường như có ma lực, khiến cô xấu hổ... ừm.

Lúc xoay mặt đi, nhìn thấy chú cún đã chạy tới từ lúc nào, bây giờ đang yên lặng ngồi dưới sàn nhà bên cạnh giường, nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ.

"Đi ra ngoài đi, không được nhìn! Chó dê!" Quý Ưu Trạch vươn tay ra, lắc lắc cái tay về hướng chú cún, muốn đuổi nó đi.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ